🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Buổi chiều, tại hoàng cung

Đoàn xe của Hồng Nguyệt đã về tới cửa cung. Hoàng thái hậu đã đứng chờ ở đó được một lúc. Thấy Hồng Nguyệt và Gia Nhĩ bước xuống, bà mừng rỡ, rương rưng nói:

- May quá, hai con đã trở về bình an rồi!

Minh Trang cũng đứng đợi ở đây, thấy hai người thì cũng mừng rỡ, ôm chầm lấy Hồng Nguyệt nói:

-Mừng tỷ tỷ, tỷ phu về, may mà hai người vẫn bình an!

Hồng Nguyệt nghe vậy mới gõ nhẹ một cái vào trán Minh Trang, mắng yêu muội muội mình:

Con nhóc này thật là! Tỷ tỷ ngươi thì có chuyện gì được cơ chứ?

Minh Trang nghe vậy cũng chỉ cười hì hì. Thái thượng hoàng bây giờ cũng mới lên tiếng với thái độ có vẻ không quan tâm lắm:

Hai đứa về an toàn là tốt rồi!

Thấy thái độ đó của Thái thượng hoàng, hoàng thái hậu với Minh Trang phì cười. Thía hậu vờ nói nhỏ với Hồng Nguyệt và Gia Nhĩ nhưng thực ra là cố ý để cho thái hoàng nghe thấy:

Hì, ổng tỏ vẻ không quan tâm vậy thôi chứ mấy hôm hai đứa đi lại là người sốt ruột nhất đấy! Cứ đứng ngồi

không yên thôi!

Thái thượng hoàng bị thái hậu vạch trần thì đỏ mặt, vẻ hơi cáu kỉnh mà nạt:

Sao bà lại nói toạc ra hết vậy hả!

Mọi người thấy biếu cảm đó của ông thì cũng phì cười, thái hậu còn chọc thêm:

Lão gia giấu làm gì, ngoài ai gia ra thì còn biết bao người cũng biết, sớm muộn gì chúng nó chả biết!



Bà ...! - Thái thượng hoàng thẹn quá hóa giận định nói gì đó nhưng giũa chừng lại thôi, quay mặt đi tỏ vẻ

giận dỗi.

Mõi người thấy vậy lại nén cười lần nữa, rồi Hồng Nguyệt sực nhớ ra còn Tiểu Hắc nên nói:

À phải rồi, con còn đưa về thêm một thứ này ....Gì vậy? - Mọi người đồng thanh đáp với vẻ tò mòHồng Nguyệt gật đầu ra hiệu cho quân lính dắt Đại Hắc vào. Lúc binh lính đưa Đại Hắc vào chỉ thấy Minh Trang hai con mắt bỗng sáng rực lên vẻ thích thú, còn Hoàng Thái Hậu với Thái Thượng Hoàng thì chỉ khen lấy một câu:

Chà, con báo này đẹp nhỉ! Con gặp nó ở đâu vậy?Con gặp nó ở một ngọn núi gần nơi xảy ra đại dịch!Vậy à ...Minh Trang nãy giờ đã nựng và ôm lấy ôm để Đại Hắc nhân lúc mọi người không để ý rồi quay qua nói với Hồng

Nguyệt bằng vẻ mặt háo hức:

Tỷ tý à, tý cho ta bé báo này được không? Nhaaa.Không! - Hồng Nguyệt đáp lại một cách dứt khoát.Minh Trang vẫn không bỏ cuộc, lay lay tay của Hồng Nguyệt, làm bộ mặt nũng nịu nói:

Đi mà, tỷ tỷ dấu yêu của muội!

Hồng Nguyệt vẫn không hề thay đổi ý định:

Không là không!

Thấy ý định của mình không thành, Minh Trang phụng phịu làu bàu trong miệng:

Hứ, không cho thì thôi, tỷ tỷ đúng là đồ keo kiệt!

- Ta nghe thấy hết đó nha! Muội nói ai keo kiệt hử?

Minh Trang nhìn Hồng Nguyệt nhưng vẫn giữ vẻ phụng phịu:

- Ta nói tỷ đó! Trong cung tỷ nuôi bao nhiêu con rồi cơ chứ, ấy vậy mà chả chịu cho ta một con!

Rồi nàng quay qua than vãn với Gia Nhĩ:

Ai nha tỷ phu à, huynh xem tỷ ấy có keo kiệt không cơ chứ! Để muội nói cho huynh nghe, tỷ ấy đến cả muội muội đáng yêu của mình là ta mà cũng tính toán chi li quá trời luôn, nếu không phỉa dịp lễ hay sinh thần của ta là chả bao giờ tỷ ấy chi tiền ra mua cho ta cái gì cả kể cả đồ chợ luôn á!



Gia Nhĩ nghe Minh Trang nói vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Còn Hoàng Thái Hậu với Thái Thượng Hoàng nãy giờ chỉ đứng một bên nhìn hai đứa con mình diễn kịch với nhau mà chả thèm can thiệp vào bởi họ thừa biết lần nào cũng vậy cả, mỗi lần Hồng Nguyệt đem một con gì đó về mà Minh Trang thấy thích là sẽ xin, sau một hồi là

Minh Trang sẽ chẳng xin được sau đó là thôi luôn, nhưng ngoài dự đoán của họ là lần này Hồng Nguyệt tỏ ra bất lực, nói:

- Thôi được rồi, ta sẽ cho muội một con trong vườn của ta đem về cung nuôi, được chưa!

Nghe vậy Minh Trang mắt sáng rỡ nhảy cẫng lên và nhào vào lòng Hồng Nguyệt, nói:

Cảm ơn tỷ tỷ nhiều lắm!

Rồi sau đó nàng lập tức thả Hồng Nguyệt ra, quay qua phía Đại Hắc với ánh mắt thèm khát và nói:

-Vậy thì …..

Biểu cảm đó của Minh Trang đã làm cho Đại Hắc bị sốc, nhưng may thay là Hồng Ngyệt đã cản lại:

Nhóc này thì không được!

- Hả!? tại sao?

Hồng Ngyệt nhìn Đại Hắc, xoa đầu nó và nói:

Bởi ta muốn nó là chiến báo của ta, nó sẽ cùng ta đánh trận khi cần!

Nghe vậy thì Minh Trang tuy không cam lòng lắm nhưng vẫn đành chịu:

Thôi được, vậy mai ta qua chỗ tỷ xem lấy nhóc khác vậy!

- Được, mai cứ qua chỗ ta mà chọn!

Nghe vậy Minh Trang cũng gật đầu đồng ý, còn Hồng Nguyệt thì có vẻ vẫn chưa ưng lòng lắm
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.