Một kẻ mặc áo choàng đen bước vào trong hang đá. Hắn hoảng hốt vì thấy Hồng Nguyệt đang ngồi ở chỗ bàn đá, nở một nụ cười bí hiểm và nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh, nói:
-Ái chà, ngươi tới sớm hơn ta tưởng đó!
Hắn sợ hãi quay ra định chạy đi thì bị Đại Hắc bất ngờ lao ra từ đâu chắn ngang của hang làm hắn khựng lại.
Thấy con báo gầm gừ hắn mới hoảng loạn lùi về phía sau. Lúc này Hồng Nguyệt mới đứng dậy, từ từ đi lại chỗ hắn và cất giọng lạnh như băng:
- Ô kìa, sao lại đi mau vậy, ngươi mói tới thôi mà!
Tên kia thấy nàng tiến lại càng lúc càng gần với sát khí tỏa ra thì sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất, rồi cứ thế nàng tiến một bước là hắn lùi lại một chút. Hắn cứ lùi mãi cho tới khi dựa vào một góc tường của hang, còn nàng thì cũng đã tiến tới gần sát hắn, vẫn với nụ cười đầy sát khí khi nãy, nàng nói với hắn:
- Ngươi không cần phải sợ, bản vương chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện thôi mà!
Gã kia lúc này đã run cầm cập, mặt cắt không một giọt máu. Hồng Nguyệt cầm con dao găm lấy được của bọn bắt cóc kia kề vào cổ hắn, hỏi:
- Nào, giờ thì cho ta biết ai là ngươi sai ngươi tới đây nhận ta từ chỗ bọn bắt cóc này?
Thấy hắn có vẻ không chịu khai, nàng mới nói:
Nhanh lên nào, sụ kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi đó! Nếu ngươi cứ mãi không chịu nói thì có lẽ ... Ta chỉ
còn cách cắt lần lượt từng bộ phận của ngươi rồi cho bé con của ta ăn thôi!
Lời nàng nói cùng với vẻ mặt trực chờ nhào vào ăn tươi nuốt sống hắn của Đại Hắc làm hắn triệt để sợ hãi. Lúc này Hồng Nguyệt lại lên tiếng:
- Chậc, vẫn nhất quyết không nói nhỉ, vậy thì ...
Nàng vừa nói vừa do con dao lên. Tên kia sợ quá co rúm cả người lại, hai gay đưa lên đơ, miệng gào thét:
Nghe hắn nói vậy nàng mới từ từ hạ dao xuống, hắn cũng trấn tĩnh hơn rồi nói:
-
Chủ của tôi ... Cũng là người sai tôi đến đâu bắt cô từ chỗ bọn bắt cóc này là một người đàn ông lúc nào cũng đeo một cái mặt nạ quỷ, nên ... nên tôi cũng chưa từng nhìn thấy mặt của người đó, chỉ biết người đó có vóc dáng khá mảnh khảnh và thư sinh!
Hồng Nguyệt nghe xong cũng chưa đoán ra ngay là ai, trong lúc nàng đứng lên mải suy nghĩ thì tên kia định lén chuồn đi. Nhưng hắn mới bò được mấy bước thì đột nhiên có một con dao lao vút qua ngay trước mắt hắn rồi ghim thẳng vào tường. Sau đó là tiếng của Hồng Nguyệt cất lên:
- Ta đã cho ngươi đi chưa ấy nhỉ?
Rồi Đại Hắc vừa tiến lại chỗ hắn vừa gầm gừ làm hắn sợ, vậy là hắn lại lùi về đúng vị trí ban nãy. Hồng Nguyệt ngồi xuống, bóp miệng hắn lại rồi nói:
- Chậc, xem ra ngươi vẫn chưa chịu ngoan ngoãn nghe lời nhỉ, xem ra ta phải dạy dỗ ngươi chút rồi!
Xin ... Xin ngươi tha mạng!
Lúc Hồng Nguyệt đang định xuống ta thì may cho tên kia là Gia Nhĩ cùng binh lính đã chạy tới. Gia Nhĩ đứng trước cửa hang vừa thở hồng hộc vừ gọi to:
Hồng Nguyệt!
Nghe thấy tiếng thì Hồng Nguyệt quay ra, vẻ mặt tươi tỉnh vừa gọi vừa vẫy tay với Gia Nhĩ:
-Ta ở đây này!
Gia Nhĩ nhìn thấy Hồng Nguyệt thì thở phào một cái, vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói:
ー
May mà nàng không sao!
Sau đó Gia Nhĩ để ý tới tên mặc áo choàng đen đang run bần bật ở một góc tường trước mặt Hồng Nguyệt, hỏi:
Tên này là ai?
-Người được giai nhiệm vụ tới nhận ta từ chỗ bọn bắt cóc kia đấy!
Nói rồi chàng quay ra nói với binh lính:
-Bắt hết mấy tên này cho ta!
Binh sĩ đáp lại với giọng hơi run:
Dạ ... Nhưng ... Con báo kia ...
Lúc này Hồng Nguyệt như sực nhớ ra, nói:
À, nó là thú cưng mới của ta đó! Cứ yên tâm đi nó không hại tới các ngươi đâu!
Dạ!
Nghe Hồng Nguyệt nói vậy họ mới dám đi vào áp giải mấy tên kia đi. Dạ Lang nhìn họ đưa bọn bắt cóc ra cửa hang rồi quay qua hỏi Hồng Nguyệt:
Nàng cũng hay thật, một mình đánh gục được bọn chúng luôn á hả?
Thì ... Ta ít nhiều cũng có chút võ công, hơn nữa chúng cũng đang say nên không khó lắm!
Nói mới nhớ cái lần nàng đánh bọn lưu manh để cứu ta cũng là một mình nàng đánh thì phải?
Đúng rồi á, lúc đó nhìn chàng mỏng manh dễ vỡ quá chừng. Cơ mà bây giờ trng cường tráng hơn lúc đó rồi ha!
Thì ai rồi cũng phải thay đối thôi. Cơ mà ...
Chàng bỗng ngắt quãng lời nói của mình, quay qua nhìn Đại Hắc, nó cũng nhìn chàng với vẻ ngơ ngác, chàng nói tiếp;
....Nàng định nuôi con báo này thật đấy à?
Tất nhiên rồi! Thật ra thì ... Mấy tên kia là do nó tấn công đấy, chứ đâu phải ta! - bằng vừa nói vừa cười.
Gia Nhĩ cũng chỉ đành cười bất lực nói:
Thôi thì tùy nàng vậy, cơ mà mấy người trong cung chắc sợ chết kiếp mất!Không sao, dần dần rồi cũng quen thôi mà ,ha! - Hồng Nguyệt cười và nựng con báo.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]