🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tại một hang đá - hang ổ của bọn bắt cóc

Bọn chúng đẻ Hồng Nguyệt nằm ở một góc hang, còn bọn chúng ngồi ở cái bàn đá gần đó, uống rượu rồi cười nói với nhau:

Khà, không ngờ phi vụ này dễ như vậy, , giờ chỉ cần giao người là có bộn tiền rồi!

Phải, không bao lâu nữa là chúng ta được hưởng giàu sang phú quý cả đời rồi!

Nào, mau cạn ly vì một tương lai giàu sang phía trước!

Trong lúc bọn chúng đang ăn mừng với nhau thì Hồng Nguyệt đã tỉnh lại được một lúc và nghe được hết câu chuyện của bọn chúng, nàng nghĩ thầm trong đầu:

" Hay thật, vừa ngủ được một chút mà tỉnh dậy đã thấy mình bị bắt cóc, lại còn nghe được điều thú vị này cơ đấy! "

Rồi đột nhiên nàng nhớ đến Gia Nhĩ, nàng đảo mắt tìm nhưng không thấy Gia Nhĩ ở đây, xác nhận là hắn không bị bắt nên nàng yên tâm được phần nào, ngàng nghĩ:

" Chắc chúng bắt mình lúc Gia Nhĩ rời khi xe dừng ở làng nên chàng ấy không bị bắt. Cơ mà ... Mình nhớ là binnh lính của mình cũng ở đó cơ mà, sao bọn chúng bắt được mình? "

Đúng lúc nàng đang băn khoăn thì có một tên trong đám kia nói:

Cơ mà ta cũng không ngờ bọn lính hoàng cung lại yếu như sên vậy đấy, mới bị đánh vài ba cái đã ngục hết!

Phải đấy - Mấy tên còn lại cười và hùa theo.

Hồng Nguyệt nghe đến đây hơi tức, nghĩ bụng:

"Xem ra binh sĩ cần được huấn luyện lại nhiều đây! "

Rồi đột nhiên có một tên nhìn về phía nàng, vậy là bọn chúng phát hiện ra nàng đã tỉnh, một tên đã ngà ngà say, nói:

- Ái chà, ngươi rỉnh lại rồi đấy à?



Ha, mắt ngươi có vấn đề hay sao mà còn hỏi? - Hồng Nguyệt cũng không giả vờ nữa mà đáp lại bọn chúng.

Chậc, miệng lưỡi cứng vậy bảo sao có người ghét ngươi tới mức muốn giết ngươi ha!

Lúc này Hồng Nguyệt đã ngồi hẳn dậy, hỏi bọn chúng:

- Vậy ra các người được người ta thuê để giết ta?

Không, bọn ta chỉ cần bắt ngươi thôi, gã điên kia muốn tự tay giết ngươi nên chỉ yêu cầu bọn ta vậy thôi!

ỒLà kẻ nào sai các ngươi bắt ta?

Chậc, bọn ta cũng có đạo đức nghề nghiệp đó, làm sao mà bọn ta nói cho ngươi biết được! Cơ mà bọn ta

cũng chẳng biết tên với mặt của hắn.

-Các ngươi chỉ nói chuyện với nhau qua thư hay gì mà không cả biết mặt?

Không! Bọn ta nói chuyện trực tiếp đó chứ, cơ mà hắn lúc nào cũng đội nón có mạng che kín mặt nên bọn ta

nào có biết!

Một tên khác trong nhóm của chúng nói:

-

Chắc hắn cũng sắp tới đây rồi chứ đại ca!

-Ở, chắc thế! - Tên kia vừa tu rượi vừa đáp.

Hồng Nguyệt lúc này mới lại hỏi:



Các ngươi định đưa ta cho kẻ thuê các người ngay ở đây?

Phải, cái này cũng do gã đó yêu cầu vậy đấy.

À mà, chúng ta đang ở đâu vậy?

Núi Minh!

Ô, khá xa chỗ các ngươi bắt đúp ta đấy nhỉ?Tất nhiên rồi, thế nên là chẳng ai cứu nổi ngươi đâu!Lúc này thì nàng đã lén cắt đứt được dây trói thành công. Nàng đang định đứng dậy đánh gục hết bọn chúng thì bỗng từ đâu có tiếng gầm, rồi sau đó hiện lên trước của hang là một con báo đen to lownslamf bịn bắt cóc kinh hãi hét lên:

- Con báo này ở đâu ra vậy!

Hồng Nguyệt ban đầu cũng có chút hoảng, nhưng khi nhìn tấy vết băng bó trên chân con báo thì mới ngợ ra, đây chẳng phải con báo mà nàng gặp lúc đi tìm thuốc giải đây sao? Nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Nàng còn chưa kịp định hình chuyện gì thì con báo đã xử gọn được hết bọn kia và đang từ từ tiến lại gần nàng rồi. Lúc này nàng đứng dậy vào thế thủ sẵn sàng chiến đấu với con báo. Nhưng ai ngờ khi cách nàng còn vài bước chân thì nó nằm xuống, ngửa bụng ra rồi nhìn nàng như ý muốn nàng lại gần. Nàng cũng như hiểu ý nó nên bỏ thế thủ, tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh nó, hỏi:

- Ngươi ….. Đi theo ta tới tận đây sao?

Con báo nhìn đăm đăm vào nàng nhún muốn nói là đúng vậy, thấy thế nàng mới từ từ đưa tay về phía nó, xoa xoa cái đầu của nó làm nó thích lắm. Nàng cũng thấy khá phấn khích nên hỏi nó:

- Vậy nhà ngươi có muốn theo ta về cung không?

Con báo lúc này lấy hai chi trước ôm vào bàn tay đang xoa người nó của Hồng Nguyệt để biểu thị sự đồng ý. Thế là Hồng Nguyệt mới nói;

- Được, vậy từ nay ngươi sẽ là chiến báo của ta ha! Ta đặt tên cho ngươi là Tiểu Hắc ha chịu không?

Con bái lúc này ngồi dậy, " gào" một cái để thể hiện sự đồng tình của nó. Hồng Nguyệt thấy vậy thì lại vuốt ve hai cái má bánh bao của con báo rồi nói:

-Vậy lát nữa bắt được kẻ thuê mấy tên kia bắt cóc ta xong thì đi ha?

Sau đó thì nàng đứng dậy sửa sang lại một chút, con báo cũng duỗi người rồi ngồi ngay ngắn, nàng nở một nụ chời ranh ma, nói:

Còn bây giờ phải chuẩn bị để "đón tiếp" kẻ đầu sỏ thôi chứ nhỉ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.