Những người bị nhiễm bệnh sau khi được tiêm thuốc giải thì đã hồi phục lại. Mầm dich tại nguồn của con sông cùng với tại các mỏ muối về cơ bản cũng đã được giải quyết băng cách hòa thuốc giải của hai loại độc và lại vi khuẩn kia vào nước - loại thuốc này không màu không mùi và uống được qua miệng nên không ảnh hưởng tới việc lấy nước dùng. Vì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa nên đoàn của Hồng Nguyệt quyết định hồi cung. Lúc chia tay, người dân tói chào tạm biệt họ rất đông, một bà lão nắm tay Hồng Nguyệt cảm ơn:
Cảm ơn người vì đã giúp cho chúng thần qua khỏi đại dịch này!
- Cảm ơn người rất nhiều! - toàn bộ dân làng đồng thanh nói!
Hồng Nguyệt được mọi người cảm ơn cũng hơi ngại, nói:
- Mọi người không cần cảm ơn đâu, đó là nghĩa vụ của ta mà!
Sau đó thì Hồng Nguyệt cùng đoàn binh lên đường trở về. Ở trên xe nàng vươn vai một cá thật thoải mái và nói:
Cuối cùng cũng giải quyết xong rồi, may mà mọi việc vẫn ổn!Mấy ngày nay nay nàng vất vả rồi, giờ về cung thì nên nghỉ ngơi một chút.Đợi sau khi ta điều tra được kẻ nào hãm hại chàng thì ta sẽ xem xét tới việc này ha!Gia Nhĩ ngó người nhìn Hồng Nguyệt, nhưng rồi cười một cách bất lực và nói:
Thôi tùy nàng vậy, nhưng thực sự là ta cũng muốn biết ai lại dám làm ra chuyện này.
Rồi đột nhiên Gia Nhĩ nhóe ra gì đó, nói với Hồng Nguyệt :
À phải rồi, nàng có thể cho dừng xe ở làng của ta được không?
Phải rồi ha, đường này đi qua làng của chàng sống lúc trước, nhưng để làm gì vậy?Ta có chút chuyện cần làm …...- Gia Nhĩ nói với vẻ mặt hơi buồn.Hồng Nguyệt thấy vậy cũng lờ mờ đơn sra được đôi phần, nàng không hỏi gì thêm mà chỉ nói vọng ra với người lái xe ngựa:
Lát nữa tới làng Vũ Lăng thì dừng xe giúp ta!
-Rõ!
Rồi sau đó nàng quay qua nói với Gia Nhĩ:
Vậy được rồi chứ?
...
- Cảm ơn nàng! - Gia Nhĩ nở một nụ cười có chút buồn và đáp lại
Đi được một lúc thì Hồng Nguyệt vì quá mệt mà đã ngủ say. Gia Nhĩ để Hồng Nguyệt tựa vào vai mình ngủ rồi mỉm cười. Chàng vừa xoa đầu của Hồng Nguyệt vừa nghĩ
" Đôi lúc nàng ấy cũng khá dễ thương, khác hẳn so với những lúc nàng ấy chú tâm vào làm việc."
Rồi chàng bỗng chợt bừng tỉnh, lắc đầu liên hồi rồi lại nghĩ:
" Mình... Thấy nàng ấy dễ thương ư?"
Và bất chợt hiện lên trong đầu chàng là những lúc hai người đồng hành cùng nhau kể từ ngày chàng được Hồng
Nguyệt cứu. Rồi đột nhiên chàng lại nghĩ rằng có khi nào chàng đã yêu Hồng Nguyệt thật rồi không? Mà cũng chẳng có gì là lạ cả, nàng ấy đã cứu rỗi cuộc đời chàng để chàng được như ngày hôm nay, rồi cũng chính nàng là người đã chăm sóc cho chàng lúc chàng bị hạ độc, những lúc chàng cần Hồng Nguyệt cũng vẫn luôn ở bên, nàng cũng đem lại một cảm giác dễ chịu khó tả. Có vẻ đúng là hắn đã trúng tiếng sét ái tình của Hồng Nguyệt rồi!
Nhưng …. Liệu Hồng Nguyệt có thích hắn không, biết đâu chừng những gì nàng làm cho hắn chỉ là vì ngàng ấy thấy mình có trách nhiệm phải làm như vậy thì sao? Hắn nghĩ ngợi như vậy một hồi thì lấy lại tinh thần, vừa thở dài vừa xòa đầu của Hồng Nguyệt nói:
- Thôi thì cứ từ từ, thời gia chúng ta ở bên nhau còn dài mà!
Một lúc sau
Xe ngựa đã tới trước cổng làng Vũ Lăng, Người lái xe cho dừng ngựa rồi nói vọng vào:
Thưa, đã tới làng Vũ Lăng rồi ạ!
Được ,cảm ơn ngươi, ngươi ở đây chờ ta một lúc.
Gia Nhĩ nói xong thì xuống xe, xe của binh lính lúc này cũng tới nên chàng dặn họ:
Nhớ trông chừng hoàng thượng, ta đi một lúc rồi về
Rõ!
-
Nhưng ... Người đi một mình có sao không ạ? - trưởng đoàn binh sĩ hỏi
Không sao đâu, ta về ngay ấy mà!
- Vâng!
Rồi sau đó chàng tự đi bộ một mình về phía nghĩa trang của làng, tới trước ngôi mộ trông có vẻ mới hơn các phần mộ khác, chàng thấp một nén hương rồi nói:
Cha à, con tới thăm cha đây!
Được một lúc thì chàng mới trở lại xe ngựa. Nhưng trước mắt chàng lại là những quân lính đang nằm gục dưới đất, chàng hốt hoảng chạy tới xe ngựa kiểm tra thì thấy xe ngựa trống không. Chàng lay một người lính dậy và hỏi:
Hoàng thượng đâu rồi!
Dạ, thưa hoàng hậu, ban nãy ... Có một nhóm thích khách đột kích bất ngờ chúng thần, sau đó .. Bắt hoàng
thượng đang ngủ đi mất rồi!
-
Cái gì! - Gia Nhĩ hốt hoảng như không dám rin vào những điều mình nói.
Sau đó chàng tức giận, nắm chặt hai tay thành quyền nối nói:
- Chết tiệt, giá mà ta không kêu dừng ở đây thì nàng ấy đã không xảy ra chuyện!
Lúc này thì các binh sĩ mới lồm cồm đứng dậy, đội trưởng nói:
Hoàng hậu, người không nên tự trách mình, giờ chúng ta cần phải cứu hoàng thượng đã ạ!
- Ngươi nói phải! - Gia Nhĩ đã trấn tĩnh lại được một chút
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]