🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
- Đại Hắc - vốn là kẻ canh giữ những cây thảo dược quý tại hang động trên một ngọn núi cao hùng vĩ theo lời dặn của chủ nhân ta trước khi từ biệt, đã biết bao nhiêu kẻ có ý định lấy thảo dược với ý đồ xấu phải bỏ mạng lại dưới nanh vuốt của ta. Cũng vì có quá nhiều kẻ đến hang động nơi ta ở đó với mục đích không tốt đẹp gì nên ta đã dần sinh ra ác cảm với loài người. Khi ta nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của mấy gã con người to lớn lúc ta gầm gừ tiến lại gần chúng thì trong lòng ta không chỉ có sự chán ghét mà còn có cả sự kinh bỉ tới tột cùng dành cho chúng, và rồi sau cùng là ta sẽ dẫm nát chúng rồi nhai ngấu nghiến coi như đó là một chiến lợi phẩm của mình.

Cuộc sống của ta cứ vậy mà trôi qua một cách tẻ nhạt, cho tới một ngày ...

Khi ta vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì bỗng nhiên có tiếng động rất nhẹ, ban đầu ta cũng không quá để ý tới nó cho tới khi bên tai ta bỗng có tiếng "rắc" một cái của cành cây. Khi ta mở mắt ra thì thấy một con người có dáng người nhỏ nhắn, trông yếu đuối hơn rất nhiều so với những kẻ trước đây. Theo như những gì mà chủ nhân ta từng kể thì có vẻ đây là một nữ nhân Khi thấy ta dậy thì kẻ đó không hề sợ hãi như mấy tên trước đó tới đây. Nhưng ta cũng chẳng quan tâm lắm mà định lao vào dẫm nát kẻ đó như mấy gã trước đó ngay. Ai mà ngờ con người này lại né được đòn của ta, và sau một hồi thì kẻ đó đã đâm một vận nhọn trông rất sáng vào chân ta làm ta không thể cử động được nữa, lúc ta nghĩ rằng kẻ đó sẽ kết liễu ta thì người đó cất tiếng:

- Ngươi yên tâm đi, ta không có ý định làm hại ngươi đâu!

Nghe người đó nói vậy, lại thêm nét mặt của nữ nhân này không hề có ác ý nên ta gừ nhẹ một tiếng trong họng rồi nằm im đó ý muốn nói rằng:

- Ta tạm tin ngươi đấy!

Có vẻ con người đó hiểu ý ta nói nên thấy nàng ta thở phào một cái rồi bắt đầu hái những cây thảo dược trong hang của ta. Sau khi xong việc, có vẻ nữ nhân này định rời đi luôn, nhưng không hiểu sao bỗng dưng nàng ta khựng lại, nhìn ta rồi nói:

Cho ta xin lỗi nhé, ta không có ý định làm ngươi bị thương nặng vậy đâu!



Nghe vậy ta tỏ ra bộ mặt hung dữ, gừ một tiếng ý muốn nói rằng:

Làm ta bị thương tới mức này mà ngươi bảo không cố ý?

Lại một lần nữa nữ nhân đó như hiểu ta nói gì, đáp:

- Thôi nào! Hay để ta băng bó cho ngươi rồi cho ngươi ăn nhé!

Thấy nàng ta nói vậy thì ta cũng đành thỏa hiệp ( tuyệt đối không phải do nữ nhân nay bảo cho ta ăn đâu nha! ).

Nàng ta cũng giữ đúng lời hứa, sau khi chữa vết thương ở chân cho ta thì nàng ta lôi ra một tảng thịt trông rất ngon và để đó cho ta ăn. Sau đó thì nữ nhân đó tạm biệt ta rồi rời đi. Hừ, coi như cô thức thời! Cơ mà miếng thịt nàng ta đẻ lại ngon thật đấy! Mùi vị của nó đúng là giống hệt với mùi của tảng thịt chủ nhân cho ta ăn khi trước ...

Ngoại truyện về bé báo đen ra lò rồi đây! phần ngoại truyện này kể lại từ lúc nữ chính đánh nhau với bé nó trong hang cho tới thời điểm hiện tại dưới góc nhìn của Đại Hắc và có liên quan tới mạch truyện chính nha!

Bs: chắc tới thời điểm này thì mội người thi xong hết tồi chứ nhỉ?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.