🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hồng Nguyệt tự trấn tĩnh lại mình rồi chỉnh trang lại cho Gia Nhĩ, xong cuối đâu đó thì nàng thở phào một cái rồi quay lại làm việc. Phải mãi tới canh hai, khi Hồng Nguyệt cũng đã ngủ gục trên đống tấu sớ từ khi nào thì đột nhiên có tiếng reo lên từ phòng bên cạnh làm Hồng Nguyệt tỉnh dậy:

Cuối cùng cũng xong rồi!

Sau đó là cánh cửa phòng hai người " sầm" một cái, thái y đã lù lù xuất hiện ở ngưởng cửa, Hồng Nguyệt mới nói:

Ngươi bị gì mà mới canh hai thôi đã ồn ào vậy?

Ây chết, thần xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng mà thần đã chế xong thuốc giải cho hoàng hậu rồi ạ!

Thật à?! - Hồng Nguyệt nói với vẻ vui mừng, tươi tỉnh khác hẳn vừa nãyDạ, phải, thần đã đem một bát qua rồi đây, chúng ta mau cho hoàng hậu uống.Được, để ta! - Hồng Nguyệt vừa nói vừa nhận lấy bát thuốc.Sau đó Hồng Nguyệt cẩn thận nến thử thuốc để xem độ ấm có vừa không, khi thấy hãy còn nóng thì nàng vừa khuấy lên vừa thổi cho bớt nóng. Sau đó lại nếm lại thì thấy dọi ẩm đã vừa đủ thì mới múc một muỗng nhỏ để đút cho Gia Nhĩ. Nhưng vì thuốc đắng nên Gia Nhĩ không nuốt vào khiến thuốc cứ trào ra, chảy theo khe mép chàng.

Thái y bát đầu thấy lo lắng:

Cứ thế này thì thuốc bị nguội mất, mà thuốc nguội đi hiệu quả không được cao nữa!

Hồng Nguyệt mặt cũng lộ rõ sự bất an và nhìn Gia Nhĩ như suy nghĩ gì đó. Được một hồi thì Hồng Nguyệt nói với thái y:

- Ngươi quay mặt lại một lúc đi!

- Ơ... Dạ!

Rồi thái y quay lưng lại phía Hồng Nguyệt. Thấy vậy Hồng Nguyệt mới một hơi uống cạn bát thuốc vào miệng nhưng không nuốt xuống, sau đó thì lại nâng đầu của Gia Nhĩ lên. Thái y lúc này hiếu kì nên lén quay đầu qua xem thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng Hồng Nguyệt đang ... đút thuốc cho Gia Nhĩ bằng miệng! Ngại quá nên thái y lại vội quay mặt lại không dám nhìn nữa. Còn Hồng Nguyệt thì nãy giờ vẫn cố giữ để Gia Nhĩ không đẩy nàng ra, Gia Nhĩ cựa quậy được một lúc thì lại im, ôm vào eo Hồng Nguyệt rồi cũng nuốt thuốc xuống. Sau khi Gia Nhĩ đã uống hết thuốc thì Hồng Nguyệt mới hạ đầu của Gia Nhĩ xuống giường và nói với thái y:

- Ngươi quay qua đây được rồi!

Đương lúc thái y quay qua thì Hồng Nguyệt cũng đứng dậy, chỉnh là quần áo một chút rồi hỏi thái y:

Chàng ấy uống hết thuốc rồi tù cần bao lâu để tỉnh?Dạ, chắc độ vài canh giờ nữa là sẽ tỉnh ạ !



Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi! Hôm nay vất vả cho ngươi rồi!

Dạ, người cũng đi ngủ sớm đi ạ, kẻo tổn hại long thể!

Ta biết rồi.

Vậy thần xin cáo lui.Sau khi thái y đi thì Hồng Nguyệt cũng mới thay đồ ra rồi đi ngủ. Nàng nằm bên cạnh Gia Nhĩ, ngắm nhìn khuôn mặt đã hồi phục được chút sắc hồng rồi nghĩ:

" Mong là ngày mai chàng sẽ tỉnh lại "

Lúc này, tại phòng của Lý Cốc Tùng

.....99991

.•.............................. ..

Hắn vẫn đang đi đi lại lại trong phòng, miệng thì vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm:

Chết tiệt, rõ ràng là nguyên liệu thuốc giải của loại độc đó toàn ở những nơi nguy hiểm, không thì cũng là ở

hang của thú dữ cơ mà, thế quái nào ả ta lại có thể lấy được hết tất cả chúng cơ chứ!

Hừ, ta đã nói ngươi đừng có tùy tiện hành động rồi cơ mà, đã hai lần ngươi tự làm theo ý mình mà ngươi

thấy có lầm nào thành công không? - Ngã đàn ông có giọng nố ô

Ngươi còn nói nữa, đều không phải tại ngươi cứ chần chừ không chịu ra tay hay sao ?! - hắn quát lên và đập

-



bàn

Muốn làm nên đại sự thì không được quá nóng vội, ngươi không hiểu mà cứ hấp tấp tính kế rồi cũng chỉ được đôi ba cái mưu trò rẻ tiền mà cũng chăng thành công, giờ ngươi trách ta thì có giấu được cái ngu dốt đó của ngươi không?

Tên Lý Cốc Tùng nghe vậy chỉ biết nín lặng mà chẳng cãi lại được câu nào. Rồi hắn cũng bình tĩnh lại, lấy ta đỡ trán nói với giọng đã bất lực:

Bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, ngươi nghĩ hướng giải quết giúp ta đã, nếu thoát được lần này thì sau này

mọi chuyện đều do ngươi sắp xếp!

-Đơn giản thôi mà, ngươi đâu có phải là người đưa cơm lên cho hắn đâu?

- Phải ha!

Giờ chỉ cần tìm cách ăn nói khôn khéo làm sao để đổ hết tội lên người cung nữ kia là được! Việc ngươi nhờ cung nữ đó tìm ngọc bội cho ngươi lúc đang bưng cơm lên không chỉ có ngươi mà còn có khá nhiều những cung nữ khác biết rồi, e là không giấu được nữa nên chỉ còn cách đó thôi.

=

Được, ta biết rồi!

- Vậy thì ngươi làm như thế này ...

Nói xong tên khia thì thầm gì đó vào tai Lý Cốc Tùng. Nghe xong hắn liền nở một nụ cười nham hiểm, nố:

Kế này của ngươi đúng là không tồi! - hắn vừa nói vừa cười một cách man rợ.

Xin lỗi mọi người vì mình đăng muôn mất tới hai ngày nha! Tại hai hôm nay mình có việc bận nên không viết kịp á, mọi người đừng giận nha. Trong lúc chờ mọi người có thể qua chuyện mình để ở bên dưới để ủng hộ mình nha.

( mong mọi người bình luận sôi nối chút để tiếp thêm động lực cho mình với nha, nếu mọi người có thể góp ý cho mình thì mình cũng rất vui đó)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.