Khi những tia nắng yếu ớt của buổi sớm lập lờ chiếu vào trong phòng thì Gia Nhĩ đột nhiên nheo mắt rồi choàng dậy, thấy người có chụt mệt mỏi, chàng vươn vai một cái rồi bất giác quay qua bên. Hiện lên ngay trong mắt chàng là khuôn mặt nhỏ nhắn mà đẹp tựa tiên giáng trần của Hồng Nguyệt. Gia Nhĩ nghĩ nàng hôm qua chăm sóc cho mình rồi còn phải xử lý chính sự đã rất mệt nên không gọi nàng dậy mà nằm nghiêng người về phía nàng, một tay chống vào đầu, còn một tay thì vân vê một chỏm tóc của nàng. Được một lúc thì Hồng Nguyệt tỉnh dậy, thấy Gia Nhĩ đã tỉnh lại thì bật ngay dậy, nhìn Gia Nhĩ với ánh mắt ngạc nhiên. Gia Nhĩ thấy vậy cũng chỉ cười rồi nói:
Chào buổi sáng, nàng ngủ thêm một lúc đi, hôm qua vừa phải chăm sóc cho ta vừa phải lo việc chắc nàng
mệt lắm nên cứ nghỉ thêm một lúc đi!
Chàng ... Tỉnh lại lúc nào vậy?
- À, mới nãy thôi, ta vừa tỉnh được một lúc thì nàng cũng dậy.
Chưa kịp phản ứng lại thì Hồng Nguyệt đã nhào tới ôm chầm lấy chàng, vùi mặt vào lồng ngực của chàng mà nói:
Thật may quá, chàng tỉnh lại rồi ...
Cũng nhờ công chăm sóc của nàng cả mà
Nói rồi Gia Nhĩ xoa đầu Hồng Nguyệt, được một lúc thì lại nói:
Được rồi, chúng ta dậy thôi nào!
Không được! - Hồng Nguyệt đột ngột ấn Gia Nhĩ xuống giường trong khi Gia Nhĩ còn chưa kịp phản ứng lại.
Trong khi Gia Nhĩ vẫn ngơ ngác thì Hồng Nguyệt nói tiếp:
Chàng chỉ vừa mới rỉnh dậy thôi, nằm yên đó nghỉ ngơi thêm đi!
Những mà ...
Không nhưng nhị gì hết á, nằm đó nghỉ ngơi đi, ta đi gọi thái y tới xem cho chàng với đi lấy chút thức ăn cho
chàng.
Nói rồi Hồng Nguyệt lại vội vã ròi đi ngay mà không kịp để cho Gia Nhĩ nói gì cả làm Gia Nhĩ đứng hình luôn, sau đó thì thở dài một hơi xong mỉm cười, nghĩ:
" Thật ra thì mấy loại độc kiểu này vốn đã không còn gây hại nhiều cho ta nữa rồi, nhưng thôi kệ vậy, lâu lâu được chăm sóc cũng không tồi. ".
Rồi chàng nằm cái "phịch" xuống giường, thả lỏng toàn cơ thể. Đột nhiên chàng nhớ lại kí ức khi còn bé. Chàng nghèo tới mức mỗi bữa cơm chỉ có một ít cháo loãng gần như là nước để ăn, thậm chí là hai ba hôm liền không có gì mà ăn. Rồi những ngày tháng bị những đứa trẻ của những gia đình quyền quý khác có tiền hơn nhà của chàng thời đó đánh đập rồi lăng mạ, lúc chàng lê tấm thân bầm dập của mình về túp lều lụp sụp sau những trận đáng của bọn chúng thì cha chàng cũng chỉ biết vừa thoa thuốc xin được của người ta cho chàng rồi xót xa, rưng rưng nói:
Nhà chúng ta không quyền không thế, nên cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng như vậy thôi, giá mà nhà
chúng ta khá giả hơn được một chút thì con đã không phải chịu khổ như này ...
Rồi thậm chí chàng còn từng bị bọn chúng ép ăn rồi uống biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu, xong lại bị phụ mẫu chúng lấy ra đẻ thử độc đồ ăn, vậy là đã biết bao nhiều lần chàng đã bị ngộ độc, những khi như thế chúng cũng chỉ chữa cho chàng một cách qua loa miễn là chàng không chết, tuy thế nhưng chàng vẫn bị dày vò một cách không thương tiếc, còn cha chàng thì cũng chỉ biết bật khóc khi thấy chang như vậy chứ không thể làm gì chúng.
Nghĩ lại những điều đó bỗng Gia Nhĩ thấy bỗng như ngạt thở, khóe mắt ươn ướt cay cay. Đúng lúc đó thì Hồng Nguyệt đi vào làm Gia Nhĩ bừng tỉnh, nàng nói với thái y:
Mau xem cho chàng ấy giúp ta!
Dạ!
Gia Nhĩ cũng ngồi dậy, thái y thấy thế nói với chàng:
Người đưa tay cho thần để thần bắt mạch cho người ạ!
Được!
Thái y vừa bắt mạch vừa xem sắc thái của Gia Nhĩ, sau đó thì nói:
Tạm thời hoàng hậu đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian kết hợp
với phương thuốc thần kê là được.
Được rồi, cảm ơn ngươi, ngươi lui được rồi!
Vâng!
Sau khi thái y lui ra, Hồng Nguyệt cho người bưng vào một bàn ăn và bải Gia Nhĩ :
Được rồi, chúng ta cùng ăn cơm thôi!
Trong lúc ăn, thấy Gia Nhĩ cứ trầm mặc nên Hồng Nguyệt đã hỏi:
-
Chàng có chuyện gì sao?
Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ vè chuyện cũ chút thôi ... Thật sự là ta vẫn chưa thể tin được là mình từ một đứa trẻ mồ côi giờ lại trở thành hoàng hậu, dù chỉ là trong một thời gia ngắn thôi, nhưng sau đó thì cuộc sống của ta vẫn tốt hơn trước nhiều.
Chắc chàng đã phải chịu khổ rất nhiều nhỉ?
Phải, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi!
- Chàng có thể kể cho ta nghe một chút về quá khứ của chàng được không?
Được ...
Sau đó Gia Nhĩ kể lại cho Hồng Nguyệt nghe về quá khứ của mình, sau khi nghe xong thì Hồng Nguyệt tức giận nói:
-Hừ, thế mà tên quan vô lại đó lại luôn báo cáo là cuộc sống của người dân vùng đó rất tốt, ta mới lên làm
hoàng đế chưa lâu nên cũng chưa có thời gian tới đó kiểm tra, đây cũng là thiếu sót của ta.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]