🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Nói rồi nàng rời khỏi hang động và tức tốc quay trở về, lúc nàng đi khuất bóng thì con báo mới từ đù đứng dẫy, duỗi mình một cái rồi cũng lững thững đi về phía cửa hang ....

Tại trang viên

Thái y vẫn luôn túc trực cạnh giường của Gia Nhĩ, thấy Hồng Nguyệt đi lâu quá cũng dần thấy lo lắng, các đại thần khác cũng vì li lắng mà cứ thở dài than ngắn, đứng ngồi không yên. Duy chỉ cks một kẻ là thấy hả hê, tất nhiên rồi, còn ai khác ngoài tên khốn Lý Cốc Tùng được cơ chứ! Phen này mà Hồng Nguyệt chết bất đắc kì tử ở ngoài kia thì chắc chắn là Gia Nhĩ cũng sẽ không qua khối vì không có thuốc chữa, tới lúc đó thì hắn không những loại bỏ được kẻ chướng mắt mà còn có cơ hội lên ngôi hoàng để, thậm chí là gần như chắc chăn hăn sẽ được làm hoàng đế kế nhiệm! Nghĩ tới đó là hắn đã thấy hả hê sung sướng, khoái chí nhâm nhi tách trà và suy tính cách loại bỏ nốt Minh Trang - người cũng có cơ hội lớn được lên làm để sau khi Hồng Nguyệt mất. Hắn đinh ninh rằng

Hồng Nguyệt giờ này vẫn chưa về thì chắc chắn là đã mất mạng rồi! Nhưng hắn không ngờ là còn chưa kịp vui bao lâu thì đã có tiếng hò reo bên ngoài:

Hoàng thượng về rồi! Thật may quá.Cái gì ?!Hắn đập mạnh một cái xuống bàn, mặt tối sầm lại, nghĩ: " Sao lại vậy được, rõ ràng vùng này rất nguy hiểm, làm thế nào mà ả đó sống sót trở về được chứ! Đáng ghét! "

Rồi hắn định thần lại, chạy ra chỗ đám đông cùng với vẻ mặt ngạc nhiên cùng chút vui mừng giả tạo để không bị phát hiện ra dã tầm của mình. Đúng là Hồng Nguyệt đã về, tuy có xước sát nhưng không vó vết nào nguy hiểm, thấy mọi người hỏi han Hồng Nguyệt, hắn cũng giả vờ tới hỏi han:

Hoàng thượng, cuối cùng người cũng đã về rồi, chúng thần đã rất lo lắng!Ha, cảm ơn ngươi! - Hồng Nguyệt dường như đã nhận ra dã tâm của hắn nên nói với giọng mỉa mai.Được rồi, giờ ta cũng đã trở về an toàn rồi, các ngươi không cần lo nữa, mọi người mau đi nghỉ đi, cũng muộn rồi! - nàng nói với tất cả quan đại thầnRồi nàng quay qua nói với người hầu coi ngựa đứng gần đó:

Ngươi dắt con ngựa này về chuồng giúp ta!

Sau khi tất cà đã rời đi, nàng quay qua nói với thái y:

Đi nào, ta với ngươi tói chỗ Gia Nhĩ, ta đã tìm đủ nguyên liệu rồi đây!Dạ, được!Sau khi tới phòng mà Gia Nhĩ đang nằm, thá y nói:

Bây giờ người giúp thần để mắt tới hoàng hậu, thần sẽ đi làm thuốc ngay với những nguyên liệu mà người

đã tìm được!

Được, vậy nhờ ngươi cả đây! - nàng vừa nói vừa đưa túi thảo dược cho thái y

Thái y dặn dò thêm:



Thần để bộ châm để châm cứu ở bàn trong phòng, nếu bất chợt hoàng hậu bị co giật thì người đâm một kim

vào chính giữa dầu ngón trỏ bàn tay phải là được!

-Ta biết rồi!

Nối rồi, thái y đi vào phòng luyện thuốc ngay cạnh phòng ngủ của hai người, còn Hồng Nguyệt thì đi vào căn phòng nơi Gia Nhĩ đang nằm. Ánh trăng êm dịu len qua khe cửa sổ chiếu vào phòng làm hiện rõ khuôn mặt của

Gia Nhĩ, trông nó vẫn thật hồng hào, tuyệt mỹ như không có việc gì xảy ra, ai dám bảo đấy là khuôn mặt của người đang tiến gần tới quỷ môn quan cơ chứ! Hồng Nguyệt thở dài một hơi, ngồi xuống phía đầu Gia Nhĩ, khẽ chỉnh lại một chùm tóc bị chớm vào mắt Gia Nhĩ mà nói:

Giá mà ta không đồng ý với quan đại thần, không đưa chàng tới đây thì chắc đã không có cơ sự này!

Cơ mà nàng nghĩ lại, chắc gì để Gia Nhĩ ở trong cung đã an toàn? Việc Gia nhĩ lên làm hoàng hậu đã khiến cho biết bao nhiêu quý tộc căm ghét chàng ấy, mọi khi có nàng ở cùng thì bọn họ mới không dám manh động, chứ nếu nàng để Gia Nhĩ ở một mình trong cũng thì chắc chắn là bọn họ sẽ ám sát chàng ấy! Nàng thấy mình đúng là một kẻ tồi tệ mà, chỉ vì muốn trốn tránh việc phải lập hậu cung mà lại lôi Gia Nhĩ vào cái chốn hoàng cung và giới quý tộc hiểm ác này. Bây giờ nàng cũng hối hận lắm, nhưng chuyện đã tới nước này để Gia Nhĩ hoàn toàn rút ra được cũng khá là khó khăn, thật sự nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ mới phải. Nàng cứ trầm ngâm, ngồi lặng im ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn kia của Gia Nhĩ một hồi, rồi lại bần thần nói nhỏ một câu:

Với khuôn mặt này của chàng, lại thêm gia thế là người Tiên gia nữa thì chắc khối mỹ nhân trong thiên hạ

muốn gả cho chàng đấy nhỉ?

Rồi nàng đứng dậy, lại bàn xem và duyệt tấu sớ được gửi tới từ hoàng cung trong lúc chờ đợi thái y chế xong thuốc giải. Nàng ngồi duyệt được khoảng một canh giờ thì bỗng nhiên Gia Nhĩ co giật rất mạnh, do bất ngờ nên nàng hoảng loạn mất một hồi, sau đó cũng trấn tĩnh lại, lấy cây kim ra và làm theo lời thái y nói. Nhưng Gia Nhĩ co giật quá mạnh làm bàn tay bị rung lên, nàng phải khó lăn lăm mới có thế châm được kim vào ngón tay của Gia Nhĩ. Sau đó lại phải mất một lúc để giữ bàn tay của Gia Nhĩ cố định tránh cho kim bị bật ra thì cơn co giật của Gia Nhĩ mới chấm dứt. Nàng thấy nó đã dừng hẳn nên lấy khăn đã được chuẩn bị sẵn lau mồ hôi trên mặt của Gia Nhĩ. Lúc nàng định cởi áo của Gia Nhĩ ra để lau luôn người cho hắn thì chợt khựng lại, nghĩ: " Trời ạ, mình đang định làm gì thế này, đúng là nghiệp chướng mà! ". Nhưng rồi nàng thấy Gia Nhĩ khó chịu như vậy thì đành cam chịu, nói:

- Ta ... Ta xin lỗi, mạo phạm rồi!

Nói rồi nàng nhắm tịt mắt lại mà cởi áo của hắn ra, rồi lại cứ nhắm mắt như vậy mà lau. Loay hoay mãi một lúc nàng mới lau xong. Cơ mà nghĩ lại thì đây cũng đâu phải lần đầu nàng nhìn thấy cơ thể hắn đâu, mà cũng còn là để chăm sóc người bệnh cơ mà, dốt cuộc là nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ!

( Chắc bị con đũy tềnh êu nó quật rồi á mà )
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.