Sau 8 tiếng cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Sở Y Linh trước tiên đi lên vội vàng hỏi bác sĩ tình hình của Sở Tiêu thế nào rồi.
Tuy mới chỉ trải qua 8 tiếng đồng hồ nhưng Sở Y Linh so lúc mới đến thì trông tàn tạ hơn rất nhiều, hai mắt sưng húp do khóc quá nhiều kèm theo đó là thần sắc lo âu khiến vị bác sĩ vốn vì phẫu thuật suốt 8 giờ đồng hồ mà có phần mệt mỏi kia chỉ trong thoáng chốc liền cảm thấy tràn trề sức lực, trên môi nở ra nụ cười tươi trả lời.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần điều dưỡng một thời gian liền tốt".
"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn mọi người đã vất vả rồi". Sở Y Linh cuối cùng cũng có thể nở ra nụ cười. Cô lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má gấp rút muốn đi vào trong phòng bệnh xem xét tình hình của Sở Tiêu thế nào. Nếu không phải bác sĩ ngăn cô lại thì có lẽ Sở Y Linh thật sự sẽ vọt đi vào.
"Bệnh nhân còn cần vài tiếng để hoàn toàn bình ổn lại, vết thương trên đầu khá là nặng nên tốt nhất trước khi bệnh nhân tỉnh lại thì mọi người nên giữ yên lặng, không nên đánh thức bệnh nhân".
Chờ khi bác sĩ rời đi thi thì Sở Tiêu cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu chuyển đến một gian phòng thượng hạng khác để dưỡng bệnh, cả quá trình Sở Y Linh đều chỉ túc trực bên giường bệnh chứ không hề phát ra bất cứ tiếng động lớn nào sợ làm bệnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-chu-omega-co-muu-do-voi-toi/3742624/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.