🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sở Y Linh sau khi đóng cửa phòng mới nhận ra mình vừa rồi đã quá mức xúc động, nhưng vì lòng tự trọng nên cô không có ý định mở cửa nói lời xin lỗi mà chờ Sở Tiêu đi lên dỗ dành mình, khi đó cô sẽ thuận nước đẩy thuyền mà tha lồi cho em.

Nhưng đâu ngờ đến một lát sau liền nghe được thanh âm khởi động xe, Sở Tiêu vậy mà không lên dỗ ngược lại còn lái xe rời đi điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Sở Y Linh.

Sau nửa giờ vẫn không thấy Sở Tiêu quay về khi này Sở Y Linh bắt đầu cảm thấy bất an mà gọi điện cho Trần Ân hỏi xem Sở Tiêu có đến nhà cô ấy với Trịnh Doanh Nhi không, kết quả là Sở Tiêu không có đền ở nhờ nhà Trịnh Doanh Nhi.

Sau đó Sở Y Linh gọi cho Nhã Linh cùng với Liều Hàn đều nhận được câu trả lời tương tự là không có ghé qua. Khi được hỏi Sở Tiêu không có ở nhà à thì Sở Y Linh nói tránh sang chuyện khác rồi tắt máy.

Khi này ở một mình trong không gian yên tĩnh, Sở Y Linh lại hiện lên suy nghĩ Sở Tiêu có phải là đi tìm nữ nhân mua vui để chọc tức cô không, cái suy nghĩ này cứ quanh đi quấn lại trong đầu khiến Sở Y Linh rất khó chịu.

Còn về Sở Tiêu, sau khi lái xe rời khỏi biệt thự của mình thì Sở Tiêu trực tiếp lái xe đến gần bãi biển, cô để những cơn gió lạnh lùa vào người giúp xua tan đi cảm giác tủi thân trong lòng. Cả quãng đường Sở Tiêu đều đang chờ đợi một cuộc điện thoại của Sở Y Linh, như thế cô liền lập tức lái xe quay về nhưng đâu biết khi hoàng hôn chiếu rọi thì điện thoại của Sở Tiêu vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Sở Y Linh cả.

Đang buồn muốn phát khóc thì điện thoại của Sở Tiêu lúc này lại vang lên, cứ ngỡ là Sở Y Linh gọi đến nên Sở Tiêu không thèm xem tên người gọi là ai liền ấn nghe máy, kết quả vừa mới đưa điện thoại vào sát tai Sở Tiêu liền nghe được đầu dây bên kia truyền đến vô số tiếng chửi rủa.

"Con mẹ mày Sở Tiêu, nữ nhân chó chết, đồ lòng dạ độc ác nhà mày"

"Mày có còn là con người nữa không mà dám lừa tao một khoản tiền lớn đến như vậy"

"Trang viên Tuyết Trắng vốn chỉ có giá trị 600 tỷ mà mày lừa tao bỏ ra hết 1 ngàn hai trăm tỷ...

Liên tiếp tiếng chửi rủa phát ra, khi này Sở Tiêu mới biết người gọi đến là Lăng Trúc Nhiên.

Vốn đang không vui vẻ gì Sở Tiêu nghe vậy thì cũng bộc phát tính tình mà hét vào điện thoại.

"Im miệng, hợp đồng đã ký rồi nếu mày muốn lấy lại cổ phần thì kêu Lăng Nhiên Hách đến gặp tao".

Nói xong Sở Tiêu tắt máy cái rộp, tức giận đến ném điện thoại xuống đất. Sau đó như nghĩ đến điều gì đó nên Sở Tiêu lại vội vàng nhặt điện thoại lên, hết sức nâng niu chiếc điện thoại do Sở Y Linh tặng.



Khi đến công ty Y Mặc thì cũng đã 8 giờ sáng, Trịnh Doanh Nhi vừa thấy Sở Tiêu bước vào liền gấp không chờ được mà lôi kéo Sở Tiêu vào văn phòng của mình mà hỏi chuyện.

"Sếp à, tối qua hai người cãi nhau sao".

Trịnh Doanh Nhi không hỏi thì thôi, đằng này cô vừa hỏi thì Sở Tiêu liền nhịn không được mà chảy nước mắt, hai mắt long lanh đáng thương mà xem Trịnh Doanh Nhi như thể đang cầu sự trợ giúp, sau đó Sở Tiêu đem toàn bộ mọi chuyện phát sinh đêm hôm qua kể ra một lần.

Trịnh Doanh Nhi nghe xong thì đơ người luôn, ai mà ngờ Sở Y Linh nhìn thì có vẻ rất lý trí nhưng khi ghen lên thì quá mù quáng luôn rồi. Do đó Trịnh Doanh Nhi liền đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề là sẽ thay Sở Tiêu sắp xếp hết các đống tài liệu so thân người cô còn muốn cao kia, còn Sở Tiêu thì hãy về nhà làm lành với vợ tương lai của mình trước đi.

Sở Tiêu mang theo ánh mắt cảm kích mà gật đầu với Trịnh Doanh Nhi, sau đó lái xe về nhà. Trên đường đi Sở Tiêu còn rẽ qua quán đồ nướng mà Sở Y Linh thích ăn nhất mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, hai tay xách hai túi đồ ăn lúc này Sở Tiêu mới thấy mỹ mãn mà trở về nhà.

Khi vừa lái xe vào khu biệt thự của mình Sở Tiêu có nhìn qua ánh mắt quái lạ của mấy người giúp việc khiến cô trong lòng khó hiểu không thôi, nhưng khi bước chân vào đến trong nhà nhìn thấy một đôi giày xa lạ thì cô liền biết có chuyện không tốt xảy ra rồi.

Cửa được đẩy ra, đập vào tầm mắt của Sở Tiêu là thân ảnh nữ nhân cô yêu đang cười nói vui vẻ với một nam al-pha khác, một cái liếc mắt Sở Tiêu liền nhận ra đối phương là ai.

Bạch Việt là học sinh giỏi của trường, hắn không ít lần theo đuổi Sở Y Linh nhưng đều bị từ chối, không nghĩ đến hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn trong tình cảnh cô vừa đi làm thì alpha khác liền đến nhà vui vẻ cười nói với Sở Y Linh, đừng nói Sở Tiêu vốn chẳng phải người dễ tính cho dù cô có dễ tính thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chấp nhận việc một alpha khác đến nhà khi cô vắng mặt mà alpha này còn là đối tượng vẫn đang miệt mài theo đuổi vợ mình.

Do đó Sở Tiêu không chút chần chờ nào liền vọt lên nắm lấy cổ áo Bách Việt xách lên khỏi mặt đất, giọng điệu như tu la hỏi.

"Anh đến đây làm gì".

Sở Y Linh khi nhìn thấy Sở Tiêu trở về thì cũng hốt hoảng không kém, cô vốn chẳng có ý muốn dây dưa với Bách Việt nhưng mà nghĩ đến Sở Tiêu có thế đang mập mờ với nữ nhân khác nên Sở Y Linh nhất thời nóng vội mà đồng ý để Bách Việt đến nhà mình chơi.

Sở Y Linh dự định sẽ kiên quyết từ chối Bách Việt ngay tại đây coi như chấm dứt những ngày tháng mà hắn đeo bám không ngừng nhưng mà việc Sở Tiêu xuất hiện lại khiến Sở Y Linh không ngờ được.

Bách Việt hoàn toàn không biết mình đang bị con sói hoang nhìn chằm chằm mà còn ra vẻ mình là anh rể tương lai của Sở Tiêu mà lên tiếng khuyên can.

"Ách Sở Tiêu, tôi là được chị của em mời đến. Mặc dù biết em rất quan tâm Y Linh nhưng suy cho cùng Y Linh cũng đã trưởng thành rồi, em không thể cứ bám lấy em ấy không bỏ như vậy được, tương lai em ấy còn phải kết hôn nữa. Nếu thuận lợi anh thành anh rể của em thì anh sẽ không ngăn hai người thân thiết đâu ,em yên tâm...

Bách Việt còn chưa nói xong đã bị Sở Tiêu ném mạnh xuống nền gạch khiến hắn đau đến kêu rên thành tiếng, Sở Y Linh thấy vậy thì hốt hoảng vội vàng chạy tới ngăn cản nhưng hành vi này ở trong mắt Sở Tiêu chẳng khác nào đang bênh vực nhân tình của mình vậy khiến Sở Tiêu càng thêm tức giận mà nâng lên chân giăm xuống một bên chân của Bách Việt khiến tên này lần nữa kêu thảm thiết.



"Sở Tiêu em điên rồi sao". Sở Y Linh tức giận mắng

"Đúng vậy, em thật sự bị chị chọc đến phát điên lên rồi. Chị muốn bảo vệ hắn ta đúng không, vậy em liền ở trước mặt chị đánh hắn".

Nói xong Sở Tiêu thật sự phế đi chân còn lại của Bách Việt, khi mũi giày của cô chạm đến chân hắn thì tiếng xương vỡ cũng vang lên hiển nhiên là Bách Việt đã bị gãy xương rồi.

BỐp

Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên hoàn toàn che lấp âm thanh kêu la của Bách Việt.

Sở Tiêu ngỡ ngàng nhìn thắng vào ánh mắt đang có phần tức giận của Sở Y Linh, một bạt tai vừa rồi là Sở Y Linh ra tay

"Chị vì một gã alpha xa lạ mà đánh em, chị rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, em mới là alpha của chị mà". Sở Tiêu giọng nói run rẩy, hai mắt phiếm hồng hỏi người đang thất thần ở một bên Sở Y Linh.

Sở Y Linh kỳ thực cũng không biết sao mình lại làm như vậy, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra tay của Sở Y Linh đang phát run, không phải vì lòng bàn tay thấy đau đớn mà là do trái tim cô đau thắt lại, nhìn ánh mắt thương tâm của

Sở Tiêu khiến Sở Y Linh cả người đều phát run, cô không cố ý, cô không hề muốn làm vậy với em.

Bách Việt vẫn nằm dưới đất kêu la ầm ĩ giống như Sở Tiêu cắt từng miếng thịt của hắn vậy, cuối cùng vẫn là Sở Y Linh đỡ Bách Việt dậy sau đó không thèm xoay người nói với Sở Tiêu một câu mà lạnh lùng đưa Bách Việt ra khỏi biệt thự, mục đích đến hiển nhiên là bệnh viện.

Có điều Sở Y Linh không biết khi cô rời đi chưa được bao lâu thì ở nhà đã xảy ra chuyện. Hai chiếc xe lớn đậu trước cửa nhà, một nhóm người trang bị đầy đủ vũ khí từ trên xe bước xuống, bọn họ trực tiếp xông thẳng vào trong khu biệt thự, hòng là người cản đường đều khó tránh khỏi việc bị đánh ngất hoặc trực tiếp bị ăn đạn.

Khi những người này vọt vào trong nhà Sở Tiêu vẫn chưa lấy lại được tinh thần mà ngồi thẫn thờ trên ghế, từng cây gậy sắt không chút thương tiếc rơi trên người Sở Tiêu đánh cô nằm rạp trên mặt đất, một ngụm máu tươi từ khóe miệng dâng lên chảy xuống khóe môi rồi biến mất trong lớp áo sơ mi trắng, mà chiếc áo vốn có màu trắng kia lúc này đã thấm đẫm màu máu. Mặc dù bị đánh đập không chút lưu tình nhưng Sở Tiêu vẫn như cũ nằm im bất động, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má Sở Tiêu vô hồn mà nhìn theo hướng cửa ra vào giống như đang chờ đợi thân ảnh người nào đó trở về.

Nhưng cuối cùng mọi thứ đều chỉ là mong chờ từ một phía mà thôi, khi cây gậy sắt cuối cùng đập lên đầu thì Sở Tiêu chỉ thấy trước mắt mọi vật đều trở nên mơ hồ sau đó hoàn toàn rơi vào mê man.

Nhóm người kia kéo lê cơ thể đầy máu của Sở Tiêu dưới sàn nhà lên đến trên xe ô tô, họ nhét cô vào trong cốp xe rồi lái vọt đi chỉ để lại một vệt máu dài kéo lê dưới sàn nhà.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.