Đồ ngốc.
Người khác mà bị đối xử như vậy sớm đã tâm lý vặn vẹo muốn trả thù những người kia rồi, vậy mà cô lại cười, lại vui mừng như vậy.
Qua nhiều năm như vậy rồi vẫn ngốc như thế, ngốc đến mức làm anh đau lòng không thôi.
Đồ ngốc kia thấy anh vẫn không cười thì xụ mặt hỏi anh.
- Em là Lâm Nguyệt mà sao anh vẫn khóc vậy? Anh không vui khi cô bé đó vẫn còn sống à?
Không phải anh luôn áy náy về cái chết của Lâm Nguyệt sao?
Tại sao biết cô bé ấy còn sống anh vẫn đau buồn đến như vậy chứ?
Hoàng Đông yên lặng nhìn cô, hàng mi mới chớp mấy cái nước mắt đã trào ra tiếp, cô càng cuống hơn. Cô vốn không có kinh nghiệm dỗ người khác, làm thế nào bây giờ?
Thấy cô luống cuống vì mình như vậy, anh càng cảm thấy đau lòng hơn.
- Anh xin lỗi. Đã hứa đưa em và mẹ em ra ngoài nhưng cuối cùng lại nuốt lời, còn hại chết cô Kiều.
Nếu khi đó anh không khăng khăng muốn cô đi dự tiệc cùng mình, cô Kiều sẽ không chết, anh cũng không lạc cô lâu như vậy.
- Không phải anh hại chết bà ấy, hung thủ là người khác.
Anh cũng chỉ là một con cờ trong kế hoạch của bọn họ mà thôi.
Hoàng Đông vẫn không cảm thấy khá hơn, anh cảm thấy có lỗi với cô, cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm cô dành cho mình.
Thấy anh cứ ủ dột như vậy, Minh Hạ bực mình, cô giữ chặt hai vai anh lạnh giọng nói.
- Hoàng Đông, anh mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/npc-phan-dien-la-ban-trai-toi/921733/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.