Nhóm bạn của Thu Giai nghe cô ta nói vậy đều tỏ ra do dự ngập ngừng, một chàng trai trong đó nói:
“Hiện giờ Tĩnh Hàm đã là người nhà họ Lý, chúng ta không thể đắc tội bạn ấy nữa đâu.”
Thu Giai trợn mắt quát:
“Sợ cái gì? Nó cũng chỉ là cháu gái thất lạc được nhà họ Lý tìm về mà thôi, mẹ nó không rõ tung tích, chả biết cha nó nơi nào, nó chính là một đứa con hoang không ai thừa nhận, nói không chừng nhà bên kia không hề coi trọng nó đâu.”
Thấy đám bạn còn do dự, Thu Giai mất kiên nhẫn mà uy hiếp:
“Chúng ta đã bắt nạt nhiều đứa như vậy, nếu các cậu thoát ly sự che chở của tôi cái đám kia chắc chắn sẽ trả thù, đến lúc đó ngoại trừ nghỉ học chuyển trường, các cậu không còn cách nào để sinh hoạt trong ngôi trường này nữa đâu.”
Chúng bạn giật mình, gia đình của họ không giàu có bằng nhà của Thu Giai, lúc trước đi theo cô ta chúng sẽ hưởng được rất nhiều quyền lợi và tiền bạc, hiện tại nếu mất đi sự che chở của cô ta, chúng không dám tưởng tượng hoàn cảnh sau này của mình.
Một cô gái đảo mắt một vòng rồi hồ hởi lên tiếng:
“Tụi mình luôn đứng về phía cậu, cậu sai đâu tụi mình đánh đó.”
Sau đó những người khác đều nhao nhao nói mát, Thu Giai liếc xéo chúng một cái rồi ngún nguẩy rời đi, đám học sinh nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo.
Bên này Tĩnh Hàm bước vào lớp cũng không ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/not-chu-sa-cua-dai-lao/3479697/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.