Chương trước
Chương sau
"Có người đã từng nói thế này, nếu bạn đặt ra một câu hỏi mà chưa có lời giải đáp, câu hỏi đó sẽ được gửi đến Vũ Trụ, cũng như bạn đã gõ cửa báo cho người ở thế giới khác biết bạn đang thắc mắc về một điều gì đó, và khi sức mạnh cũng như mong muốn biết được đáp án của bạn đủ nhiều thì bên kia cánh cửa sẽ có người mở cửa, người đó sẽ là người cho bạn biết đáp án bạn đang mong chờ."

__________

Vương Tuấn Phong chán nản nhìn cô nàng đang bừng bừng sát khí, bất lực thở dài.

"Tao thấy mày xuất hiện ở đâu là ở đấy tao đều te tua tơi tả, thôi mày nên quy về ở ẩn đi, lên núi tu đi là vừa."

Kể cũng đúng, mỗi lần con nặng nghiệp này xuất hiện là y như rằng Vương Tuấn Phong bị hành, mà càng về sau tần suất con hãm này xuất hiện càng nhiều, kiểu không cho ai đường lui ấy. Chừng nào con này biến mất thì nước nó mới trong được.

Mà muốn nó biến mất thì dễ lắm, đừng lấy mấy đứa con xàm xí của nó đi ra nơi khác trục lợi là được. Bản năng người mẹ, nó sẵn sàng xé xác những kẻ dám đụng đến con nó đó. Dù tốt dù xấu vẫn là con của nó, đéo thể đem ra trục lợi cho bản thân chúng mày như vậy được.

"Bỏ qua chuyện đó đi, mày nói Diệp Nhã Kỳ có ảnh chụp chung với tao? Có lộn không vậy, tao còn chưa nhìn thấy mặt con đó bao giờ."

Đúng thật là cái tên này rất nổi, biết làm sao được, người ta là hoa khôi của trường mà. Nhưng tiếc là nhân vật chính được xem là "người yêu" của hoa khôi đây còn chẳng biết "người yêu" mình mặt ngang mày dọc thế nào, đâu có ai quy định hoa khôi là cả trường phải biết mặt đâu.



"Thật không?"

Hạ Tiểu Dii híp mắt nghi hoặc.

"Thật là không biết người ta không đó, người ta nói là người yêu của mày mà, hay mày nhiều người yêu quá nên không nhớ nổi ai là ai."

Nếu là Vương Tuấn Phong của ngày thường thì xác định cô bạn này bị cậu đá văng ra tám mét rồi, tâm trạng cậu không tốt vô tình cứu lấy cô một mạng.

"Mày bớt tào lao đi."

Lý Bạch Long mỉa mai.

"Phải rồi phải rồi, người ta còn ôm chân papa người ta mà, yêu đương cái gì chứ. Nhắc mới nhớ, dạo này anh Trịnh Minh An sao rồi, hôm qua tao thấy trên TV nói cổ phiếu công ty anh ấy đang tăng nhanh hả? Chắc thức đêm cày cuốc lắm đây, đừng để papa của cậu đổ bệnh đó nha."

Hôm nay ra đường không xem lịch hay sao mà ai cũng muốn chọc điên cậu vậy không biết. Không thèm nói chuyện với hai cái đứa dở hơi này nữa, Vương Tuấn Phong đứng dậy vươn vai mấy cái rồi đi thẳng lên lớp.

Lý Bạch Long:...

Hạ Tiểu Dii:... Hôm nay nó bị làm sao vậy trời?

"Tao nhớ bình thường nhắc tới Trịnh Minh An là y như rằng Vương Tuấn Phong nói nhiều lắm mà, hôm nay nó bị làm sao vậy?"

Hạ Tiểu Dii nhướng mày nhìn theo bóng lưng dần khuất của Vương Tuấn Phong, nhếch miệng cười nói ra một câu không đầu không cuối.

"Mày xong đời rồi."



Có người đã từng nói thế này, nếu bạn đặt ra một câu hỏi mà chưa có lời giải đáp, câu hỏi đó sẽ được gửi đến Vũ Trụ, cũng như bạn đã gõ cửa báo cho người ở thế giới khác biết bạn đang thắc mắc về một điều gì đó, và khi sức mạnh cũng như mong muốn biết được đáp án của bạn đủ nhiều thì bên kia cánh cửa sẽ có người mở cửa, người đó sẽ là người cho bạn biết đáp án bạn đang mong chờ.

Có lẽ sự hiếu kì muốn biết về cô gái tên Diệp Nhã Kỳ cùng việc cậu là người yêu của cô ta đã đủ mạnh, thế nên Vũ Trụ gửi đến cho cậu lời giải đáp ngay khi cậu đang trên đường quay về lớp.

Luận về mặt ngoại hình cũng như thành tích khá ổn của cậu, cái tên Vương Tuấn Phong luôn là đề tài sôi nổi để hội chị em mang ra tám mỗi khi rảnh việc, không ít nữ sinh mơ mộng một ngày nào đó có thể ngã vào lòng chàng bạch mã hoàng tử này. Vậy nên việc các cô nàng thập thò nhìn ngắm cùng cố ý va vào cậu đã không còn là lạ ở cái trường này. Vương Tuấn Phong mãi nghĩ đến Trịnh Minh An mà không để ý đường, vô tình va vào một cô bạn gái đang bê theo một đống vở, có vẻ như mang lên phòng giáo viên thì phải. Cú va vô tình làm tập vở trên tay cô nữ sinh kia rơi hết xuống đất, nhìn cô ta luống cuống nhặt lên, theo phép lịch sự và cũng vì mình có một phần lỗi sai không chú ý đến cô ta nên cậu cũng ngồi xuất hiện nhặt hộ.

Cô ta có vẻ rất vội, nhặt xong liền gật đầu nói cảm ơn cậu rồi chạy đi mất, nhưng trước đó cậu kịp nhìn thẻ tên của cô ta, lớp 12A1 - Diệp Nhã Kỳ.

Thoáng nhăn mày, Vương Tuấn Phong nhìn vào lớp thấy cô Địa lý đang dạy, đây là môn cậu ghét nhất. Chậc, cúp một hôm chắc không sao đâu, lát nữa nhờ thằng bạn điểm danh giúp là được, đảm bảo không gây thêm phiền phức cho Trịnh Minh An.

Nhắc đến Trịnh Minh An cậu vui vẻ hẳn lên, bây giờ cậu muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của anh nhất. Nghĩ là làm, Vương Tuấn Phong liền nhắn tin nhờ Lý Bạch Long lát nữa tan học lấy giúp mình cái cặp mang đến nhà giúp cậu. Cất điện thoại vào túi, Vương Tuấn Phong ung dung ra ngoài bắt xe trở về nhà.

Trịnh Minh An, em nhớ anh rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.