Mấy ngày sau đó như một định luật Vật Lý nào đó, Diệp Nhã Kỳ cứ vậy vô tình đi ngang qua rồi va vào cậu hết lần này đến lần khác khiến cậu phát bực còn mấy cô nữ sinh sớm đã phát tởm với thái độ õng ẹo của cô ta càng khinh bỉ ra mặt.
Không phải Vương Tuấn Phong không muốn nói cho Diệp Nhã Kỳ biết y không ưa gì cô ta, bảo cô ta dừng ngay cái việc lởn vởn trước mặt y ngay đi mà vì cậu ngại phiền. Đối phó với loại người này thật sự rất phiền phức. Thế là không biết từ bao giờ Vương Tuấn Phong y mọc thêm một cái đuôi luôn đi theo sau lưng mình, còn những người trong trường thì càng tin vào lời đồn kia hơn, rằng Vương Tuấn Phong và Diệp Nhã Kỳ là một đôi. Vương Tuấn Phong cũng không có ý kiến gì, như đã nói, Vương Tuấn Phong ghét phiền phức, cũng không muốn vì một chuyện không ảnh hưởng gì đến mình mà đứng ra giải thích, để mặc đám người kia muốn nghĩ như thế nào thì tùy.
Vương Tuấn Phong không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hai đứa bạn của cậu thì khác. Hai người họ nhìn Diệp Nhã Kỳ như một loại virus nguy hiểm nào đó cần phải tránh xa và diệt trừ. Đặc biệt là con bạn khó ở họ Hạ tên Tiểu Dii của cậu.
Sáng thứ hai cả trường vẻ mặc ai cũng bừng bừng khí thế, không giống như vẻ mặt ủ rũ thương nhớ ngày chủ nhật của bọn họ thường ngày. Chả là hôm nay có trận thi đấu bóng rổ giữa hai khối mười một và mười hai nên bọn họ được nghỉ để đến cổ vũ cho trận đấu. Sân bóng rổ chặt kín người, mấy cô nữ sinh chen chúc nhau giành vị trí thuận lợi để xem trận đấu. À không, mấy cô đến đâu xem thi đấu là chính, còn ngắm trai là mười, câu thơ muôn thuở này ai cũng thuộc nằm lòng.
Dưới sân, Vương Tuấn Phong trong bộ đồ bóng rổ màu đỏ cùng chiếc băng khiến cho các nàng không nhịn được reo hò tên cậu. Quả thật nhìn ở góc độ này Vương Tuấn Phong rất đẹp, cậu cứ như ngôi sao sáng trên bầu trời đên vậy, luôn tỏa sáng rực rỡ.
Lý Bạch Long và Hạ Tiểu Dii cũng đến, họ được ưu ái đứng ở hàng đầu để tiện việc quan sát hơn. Đương nhiên Diệp Nhã Kỳ cũng có mặt, cô ta đứng ngay sau lưng hai người họ, không biết vô tình hay cố ý thế nào mà vô ta ngã nhào về phía Hạ Tiểu Dii làm cô xém chút nửa té cắm đầu ra sân thi đấu. Cũng may lúc đó Lý Bạch Long kịp thời kéo cô lại chứ nếu không cô đã bị bế ra khỏi sân bóng rổ rồi.
"Con mắt để trên chân mày hay sao mà không thấy tao vậy? Tao có nhỏ bé gì đâu, người cũng mét sáu mấy chứ có phải mét tư đâu mà mày nhìn không thấy tao hả con kia?"
Người này cô đã gai mắt từ lâu, huống hồ gì ả ta còn muốn chơi xấu cô thì ngại gì không mắng cho mấy câu.
Diệp Nhã Kỳ bị cô quát thì giật mình, hai mắt rưng rưng.
"Mình... Mình xin lỗi cậu, tại người đông quá nên mình... Mình không có cố ý đâu."
Cô vẫn như vậy, Hạ Tiểu Dii ngày nào vẫn bị dị ứng với người mình ghét kêu bạn xưng mình với mình, cô cười nhạt.
"Nó không có ở đây, mày dẹp ngay cái bộ mặt không được cấu tạo từ tế bào đó vào đi, nhìn tởm lắm."
Tiếng còi vang lên báo hiệu cho trận đấu bắt đầu, Diệp Nhã Kỳ thấy con bạn hùng hùng hổ hổ coi bộ muốn chửi nhau một trận ra trò với hoa khôi của trường thì lắc đầu ngán ngẩm. Người ta là hoa khôi có người nâng như trứng, hứng như hoa đó, bây giờ hai người cãi nhau giữa chốn đông người này thì chắc hẳn phần lớn sẽ về phe của Diệp Nhã Kỳ mà chửi lại Tiểu Dii, tính tới tính lui con bạn mình vẫn thiệt thòi hơn nên cậu kéo cô về kêu cô ngoan ngoãn xem trận đấu đi, mặc xác cô ta.
Con ngáo này, mày đụng tới hoa khôi của trường giống như mày chọc cây vào ổ kiến lửa vậy, đến khi mày bị kiến thợ đuổi đánh thì có mười tao cùng Vương Nhất Bác cũng không thể cứu mày được đâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]