Chương trước
Chương sau
"Sao mặt mày nhìn như cái bánh bao chiều vậy? Bị em nào đá rồi hả?"

Lý Bạch Long đưa cho Vương Tuấn Phong một lon Coca ướp lạnh, cợt nhả cười trêu ghẹo.

"Có phải bị hoa khôi trường ta đá rồi không, mày coi, mặt mày cứ đơ ra đó thì tới tao cũng chán chứ đừng nói tới đám con gái thủy tinh tâm với trái tim mỏng manh mơ mộng kia."

Cầm lấy lon nước mở ra uống một ngụm, cậu đang nghĩ đến mấy lời chị Diệp Tư nói.

"Chị bảo này, em nên trông chừng papa em cho tốt vào, con gái của ông già họ Chu kia theo chị được biết thì cô ả có ý với papa em lâu lắm rồi đó, hơn nữa có lần chị đi mua sắm cùng Trịnh phu nhân cũng nghe bà ấy nói về cô ta, chị sợ bên gia đình Trịnh Minh An sẽ tác hợp chuyện này đó, dù sao quan hệ của nhà họ Chu với gia đình nhà họ Trịnh cũng khá lắm, không chừng họ lại lấy chuyện này để kết thông gia thì sao?"

"Đừng nói chị nhiều chuyện, mấy cái hôn nhân thương mại này chị nhìn nhiều rồi, chẳng mấy ai được hạnh phúc đâu, tin chị đi, bảo vệ papa em."

"Vương Tuấn Phong, Vương Tuấn Phong!"



Tiếng hét của Lý Bạch Long làm cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn cậu ta.

Lý Bạch Long sờ tay lên trán cậu, tay kia sờ lên trán mình đo thử nhiệt độ bị Vương Tuấn Phong ghét bỏ gạt ra. Lý Bạch Long biết tính tình của cậu nên chỉ hề hề cười cho qua.

Lý Bạch Long quen cậu từ hồi cấp một, nhớ lúc đó Vương Tuấn Phong chỉ là thằng nhóc con suốt ngày ngóng tan học như ngóng mẹ, Lý Bạch Long là người thường xuyên chọc cậu là đồ nhớ mùi mẹ hơn cả gái. Một lần vô tình cậu nhìn thấy Vương Tuấn Phong sau khi tan học liền co chân chạy ra ngoài ôm lấy một người con trai, lúc đó cậu chỉ nghĩ đó là anh trai của Vương Tuấn Phong, nhưng sau này khi lớn lên một chút cậu mới biết đó là ba nuôi của y, biết cả việc y là trẻ mồ côi được người đàn ông đẹp trai họ Trịnh tên Minh An kia mang về nuôi dưỡng. Từ đó cậu không bao giờ trêu chọc Vương Tuấn Phong nữa mà chuyển sang đồng cảm, một ngày nắng vàng của mùa hè sáu năm trước, dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà, Lý Bạch Long xin lỗi cậu vì những gì mình từng nói, hai người họ bắt tay nhau và trở thành bạn đến tận bây giờ.

"Vừa rồi mày nói cái gì vậy? Tao không nghe."

Lý Bạch Long:...

"Tao nói là mày bị hoa khôi của trường đá rồi à."

Vương Tuấn Phong cau mày.

"Ai cơ?"

"Ơ cái thằng này, mày không biết Diệp Nhã Kỳ à? Mày trên trời rơi xuống hả, học ở đây ba năm không biết hoa khôi là ai. Đã vậy cả trường đồn ầm lên mày là người yêu của Diệp Nhã Kỳ mà mày còn không biết luôn á?"

Diệp Nhã Kỳ cái tên này nghe có chút quen tai, bất quá chỉ nghe loáng thoáng vài lần, cậu nào có tâm trạng quan tâm đến người trong trường nói gì về mình, chỉ cần nhanh tan học một chút để chạy về bên cạnh tổ ấm của cậu là được rồi. Mà khoan đã, cậu hẹn hò với Diệp Nhã Kỳ?

"Mày nghe ba cái tin vớ vẩn này ở đâu vậy, tin rác mà cũng tin."

"Không phải tin rác đâu, chính miệng con Diệp Nhã Kỳ đó nói cho bọn trong trường nghe đó, nghe đâu còn có ảnh hai đứa mày chụp chung nên bọn nó mới tin sái cổ đó."

Hạ Tiểu Dii không biết từ đâu chui ra mà mồ hôi mồ kê chảy rồng rồng, lấy cái vạt áo hất lên hất xuống cho bớt nóng, cô lấy luôn lon nước chưa mở của Lý Bạch Long mở ra uống.



"Ấy cái con dở người này, mày uống nước của bố?!"

"Trên lon nước cũng đâu có ghi tên của mày."

Lý Bạch Long:...

Vương Tuấn Phong:...

"Hai tụi mày làm gì nhìn tao như sinh vật lạ vậy? Bộ mặt tao dính gì à?"

Phát hiện ra hai người kia ngồi như tượng nhìn mình, cô đá cho mỗi đứa một cái bảo ngồi dịch vào trong cho cô ngồi với. Lý Bạch Long nuốt nước miếng hỏi nhỏ.

"Sao đi đâu cũng thấy cái mặt mày hết vậy? Mày bớt xuyên vào tiểu thuyết đi cho nước nó trong, chứ mày vào lại thành nước mắm."

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, cô vỗ đùi bắt đầu mắng.

"Thì đó, ý mà tao xuất hiện nơi nơi rồi đó, ấy vậy mà còn có mấy con hãm mang đời tư của tao đi nơi khác, còn đổi hẳn tên tao thành tên nó nữa chứ, còn cái ngữ như mày ấy thì nó để nguyên tên, cóc thèm đổi."

Vương Tuấn Phong chán nản nhìn cô nàng đang bừng bừng sát khí, bất lực thở dài.

"Tao thấy mày xuất hiện ở đâu là ở đấy tao đều te tua tơi tả, thôi mày nên quy về ở ẩn đi, lên núi tu đi là vừa."

Kể cũng đúng, mỗi lần con nặng nghiệp này xuất hiện là y như rằng Vương Tuấn Phong bị hành, mà càng về sau tần suất con hãm này xuất hiện càng nhiều, kiểu không cho ai đường lui ấy. Chừng nào con này biến mất thì nước nó mới trong được.

Mà muốn nó biến mất thì dễ lắm, đừng lấy mấy đứa con xàm xí của nó đi ra nơi khác trục lợi là được. Bản năng người mẹ, nó sẵn sàng xé xác những kẻ dám đụng đến con nó đó. Dù tốt dù xấu vẫn là con của nó, đéo thể đem ra trục lợi cho bản thân chúng mày như vậy được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.