Mặt hắn không hề đỏ…hắn cũng không có ngại ngùng….hắn chỉ nhìn chăm chú vào miệng vết thương đang rỉ máu…cô gái người nóng như lửa sắc mặt trắng bệt môi tái nhợt
Vậy mà vẫn nắm lấy tay hắn có vẻ trong ý thức kiên định kia sợ Hàn Ngôn Viên làm chuyện xấu với mình…
Hắn nhìn cô gái rồi mỉm cười”tôi không hại cô đâu”…Hàn Ngôn Viên đã thay đồ một bộ đồ trắng từ trên xuống,nước da của hắn như phát sáng dưới ánh đèn vàng của căn phòng!hắn tỉ mỉ xử lý sơ cứu vết thương,bởi lẽ hắn không muốn cô gái nhỏ này chết trên thuyền của hắn…
Rửa vết thương xong hắn cài cúc áo đến tận cổ cho cô,bởi lẽ đối với hắn cứu người là quan trọng nhất
…
Mở mắt ra trong một căn phòng màu trắng!cứ mỗi một giấc ngủ dài thì cô lại mở mắt ra ở một nơi lạ…?
Không thấy ai chỉ nghe tiếng máy móc…Vương Thừa Nhi bức hết dây nhợ đang ghim trên người,cô vừa mở cửa thì một cánh tay to lớn đỡ lấy cô rồi bế sốc cô ôm vào lòng…
“Thả tôi ra”
“Yên nào,người quen thôi”
“Tôi quen anh khi nào”
“Uhm thì trong một buổi party tôi đã biết cô”
“Vậy nên anh thả tôi ra”
Trên người vết thương khá nặng nên cô không còn nhiều sức vùng vẫy …
“Anh là ai”
“Là người cứu cô”
Phải tối hôm đó cô ngẩn mặt nhìn lên một chiếc du thuyền sau đó không còn nhớ gì cả…
“Tôi muốn liên lạc với người thân,anh có thể giúp tôi thêm lần nữa không,tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-mot-loi-xin-loi/2705736/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.