Cũng hơn một tháng,cô rời đất nước đau thương ở bên đây cũng dần quen,cô đang theo học lại một khoá make up chuyên nghiệp...cái gì cô cũng chịu học hỏi từ ngôn ngữ cho tới văn hoá...
Hôm nay sau giờ học,cô đi thẳng về nhà vừa bước đến cổng thì thấy dáng người phụ nữ quen thuộc...
Cát Tiểu Du..theo tận đến đây luôn,quả là si tình...cô muốn tránh đi một lúc,nên lại đi ra ngoài..
Ngồi ở góc quán ăn vỉa hè,đây là món ăn đường phố gọi là bánh gạo cay...nóng cay nhạt..vừa vào miệng đã thấy hơi ngáy,nhưng nhai một lúc thì dẻo miệng...khá ngon...cô ăn những ba phần,ở đây họ để thức ăn vào một cái cốc giấy cũng to...
Cô không nghĩ mình ăn nhiều đến vậy...ăn xong cô đi dạo xung quanh...vẫn còn muốn ăn..cô nhìn bên đường thấy món lòng đang nghi ngút khói..
Đi đến mua một phần,định bụng về nhà sẽ ăn thêm...nhưng đi được một đoạn không thể kiềm được đành tìm ghế và ngồi ăn đỡ...
Mùi thịt,mùi lòng bốc lên thơm thật thơm...”oẹ,mùi khiếp thế,ựa”
Cô phải đóng túi giấy lại,rồi ngồi xoay mặt xuống đất để không phải ói vào người...”khiếp,không lẽ ăn nhiều đến phát ói rồi...”
Trong màng đêm lạnh,ngồi gần trung tâm đi bộ người qua lại cũng đông đúc,ai cũng nhìn,một bà lão tóc xoăn ngồi kế bên vuốt tóc cô rồi hỏi”cháu gái à,con không khoẻ à,người nhà con đâu”
Cô vẫn chưa ngẩn nổi mặt lên,vì cảm giác buồn nôn nó cuồn cuộn ở họng...ói không ra,nín không xong...
Cô nghĩ bụng hay móc họng ói?...nơi đông như vậy làm cái hành động như vậy cũng mất vệ sinh...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-mot-loi-xin-loi/2705682/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.