Chương trước
Chương sau
Hắn nghe nói vậy cũng không nói gì nữa rồi cúp máy đi.Hắn suy tư một lúc rồi chìm vào giấc ngủ

...****************...

Cẩm Thanh Hà tỉnh dậy thì trời đã sáng.Hôm nay cô không còn cảm giác đau nữa thấy vẫn còn xớm cô đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Phó Dương Thần.Tay nghề của cô rất điêu luyện vì lúc trước từng nấu ăn ở nhà hàng và có bí quyết nấu ăn của mẹ cô để lại lên cô nấu ai cũng khen ngon.

Sau khi làm xong bữa sáng cô chạy đi cho con hổ ăn và nói với nó

Mày trắng thế này nên tao gọi mày là Tiểu Bạch nha

Chưa kịp nghỉ ngơi cô đã tất bật đi lau dọn nhà cửa.Khi hắn xuống trên bàn đã bày rất nhiều đồ ăn.Vì hắn không ăn sáng lên cũng không để ý tới nhưng hôm nay không biết vô thức hay gì anh đã ngồi vào bàn ăn cầm đũa lên nếm thử và suy nghĩ"Cũng không tệ vẫn hơn thức ăn nhà hàng" Hắn ăn xong lạnh giọng lên hỏi những người giúp việc đang ở bếp

Bữa cơm này là do ai chuẩn bị

Thấy vậy một người hầu đáp

Thưa Phó Tổng là do cô Cẩm Thanh Hà chuẩn bị ạ.

Nghe thấy vậy hắn bèn nói

Sau này để cô ta nấu ăn cho tôi cả 3 bữa tối về thì phải có cơm nóng trước mặt nếu không....

Những câu nói mà hắn nói lúc nãy tình cờ Cẩm Thanh Hà cũng nghe thấy và cô cũng im lặng đi ra nói

Vâng thưa Phó Tiên Sinh

Thấy cô nói vậy hắn bất giác cau mày không rõ nguyên do

...----------------...

Cẩm Thanh Nhi lúc này đang đi chợ mua đồ chú tâm vào điện thoại chờ Cẩm Thanh Hà gọi tới thì va phải một người qua đường,cô cúi gằm mặt xin lỗi

Thôi chết,tôi xin lỗi anh có sao không ạ

Cô ngẩng mặt lên nhìn thì tim cô đập thình thịch"ôi má ơi đẹp trai quá"

Cũng như vậy hắn nhìn cô cười với ánh mắt dễ thương.Thương Trì thầm nghĩ "đây là định mệnh sao,sao tim tui đậm nhanh thế này,cô ấy dễ thương quá muốn bế về nuôi quá"hắn bèn hỏi

Chào em,cho anh làm quen được không?



Cẩm Thanh Nhi ngại ngùng nói

Dạ...được ạ

Vậy cho anh xin số điện thoại được không tai anh thấy em có duyên quá

Dạ đây ạ

Cô chìa số của mình cho anh.Ngỡ rằng hai người đi khác đường nhưng lại cùng đường với nhau lên Thương Trì tiện thể lai cô về luôn.Trên đường đi hắn hỏi cô

Em năm nay bao nhiêu tuổi thế

Dạ em năm nay 17 ,trước em có 1 chị 19 rồi ạ

Anh quên không hỏi nhà em ở đâu thế

à nhà em ở [....]

Hắn vui vẻ khi đã biết được nhà của mỹ nữ.Hắn không chần chờ được nữa nhanh chóng lai cô về nhưng khi đến nơi anh ngỡ ngang vì khung cảnh trước mặt

Trước mắt anh là một ngôi nhà cũ kỹ,1 tầng đơn sơ mộc mạc.Thấy anh ngỡ ngang vậy cô nghĩ anh khinh thường hoàn cảnh của cô nhưng chưa nghĩ xong hắn hỏi

Em ở đây à,em vẫn còn đi học mà em vẫn phải làm lụng sao

Cô buồn bã đáp

Không,lúc trước là chị đi làm cho em tiền ăn học nhưng....vì một sai lầm lớn của em đã hủy cả tương lai của chị

Hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi

Sai lầm?đó là gì vậy

Xin lỗi,em không thể nói được.Nếu anh không chê có thể vào nhà em ngồi cũng được

Hắn không nghĩ nhiều gật đầu rồi bước vào cùng cô.Bên trong không có gì ngoài 1 chiếc giường cũ, bộ bàn ghế cùng một số đồ dùng khác.Hắn nhìn trên tường có bức chân dung của cả gia đình vô. Thức hỏi

Vậy bố mẹ em đâu rồi



Cô nghẹn ngào đáp

Bố mẹ em mất vì bệnh được 3 năm rồi,chị của em là Cẩm Thanh Hà lẽ ra được học đại học nhưng vì em cũng chuẩn bị lên đại học lên chị đã nghĩ học đi làm giúp em đi học.Nhưng giờ chị ấy có việc riêng lên em phải vừa kiếm tiền vừa học

Nghe cô kể mà hắn chua chát lòng mình thầm nghĩ "mình phải giúp cô ấy thôi"

Thật trùng hợp,anh có một căn hộ bỏ trống 2 tầng ở gần đây hay em đến đó ở tạm nha,không mất tiền nhà đâu dù sao anh cũng không dùng

Cô ngỡ ngang khua tay

Không,không cần đâu em ở đây được rồi không cần đâu xa đâu anh à

Có sao đâu dù gì anh cũng không xài bỏ thì uổng lắm coi như em dọn vào đấy thì thường xuyên dọn nhà cửa cho anh coi như trả tiền thuê

Cô ngập nhừng hỏi

Vậy...vậy...em ở đó đươch hả.Em có thể để chị ở cùng không

Hắn cười đáp

Được chứ em muốn cho ai vào cũng được hết à

Cô vui sướng cảm ơn anh rất nhiều.Sau một lúc vì có việc lên Tuấn Bách phải rời đi.Lúc này có người gọi đến không ai khác chính là người chị cô Cẩm Thanh Hà

Chị,chị sao rồi mấy nay em lo cho chị mà chị đi đâu đấy

Cẩm Thanh Hà bên kia cố gắng nhịn khóc nói

Ừm,chị xin người ta được và người ta yêu cầu đền bù bằng cách ở lại làm giúp việc 1 năm em ạ.Vậy em học như nào rồi không được lơ là đâu đấy

Cẩm Thanh Nhi thút thít nói

Chị không sao đâu,nãy em gặp được một người tên Thương Trì đã cho em thuê căn hộ ở gần đây chỉ cần dọn dẹp nhà cửa thường xuyên thôi chị ạ chị không cần lo đâu.Em chờ chị về

ừm có thời gian chị sẽ về thăm em.Nhớ học hành chăm chỉ nha

Cô tắt máy không nhìn được nữa khóc lên.

Chị xin lỗi có lẽ chị không về được rồi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.