Cô gục xuống khóc,một lúc sau cô bắt đầu đứng dậy nấu ăn như chỉ định của hắn vì trời đã tối
Cô đã suy nghĩ về việc xin hắn đi gặp em gái 1 ngày.Nhưng không buết rằng tiếp theo sẽ là sự đau khổ ngập tràn của cô
9h tối đó hắn về với tình trạng tức giận vì Tuấn Bách không tìm được cô bé năm xưa
Như lời hắn nói cô đi ra cửa đón hắn nhưng vẫn như kia chỉ nhận được ánh mắt ghét bỏ từ hắn.
Thấy hắn bước vào cô lẽo đẽo theo sau,khi hắn nhồi vào bàn ăn cô mới nói
Phó tiên sinh,anh có thể cho em về nhà 1 ngày với em gái được không
Hắn đang tức khi nghe cô nói vậy càng tức hơn hắn đứng dậy nắm tóc cô bước lên bậc thang.Từ bậc va chạm vào người cô khiến cô đau đến khóc
Bước vào phòng hắn ném cô thật mạnh không thương tiếc.Cô đau điếng vì vừa bị kéo bên bậc thang và bị ném mạnh xuống
Hắn cười nói
Cô là cái thá gì mà đòi ra điều kiện với tôi
Thấy hắn nói vậy cô nhịn hết nổi nói lại
Anh là gì mà quản tôi,tôi muốn về cũng không được phép sao anh làm gì có quyết định cuộc sống của tôi
Khi cô nói xong trên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn gân xanh nổi lên,ánh mắt đỏ rực.Hắn rút thắt lưng bên người đập mạnh xuống giường nói
Tôi có gì quyền chứ,cô chấp nhận danh phận là người tình của tôi.Cô chỉ là một công cụ phát tiết của tôi thôi
Á...Đau quá dừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-tinh-yeu-chung-ta-la-gi-cua-nhau/2819929/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.