Chương trước
Chương sau
Hắn rút cự long đã cương dậy.Khi cô thấy cô phát run lên vì sợ.

Đừng mà sẽ..sẽ rách mất

Hừ sợ rồi sao cô yên tâm dần dẫn sẽ quen thôi

Hắn không chờ đợt mà cho vào mà không cần màn dạo đầu khiến cô đau nhói

Bên trong cô thắt chặt khiến hắn đau nhói khẽ nghiễn răng

Cô thả lỏng đi,không thả lỏng thì tôi sẽ chơi ch*t cô

Nghe vậy cô sợ hãi thả lỏng người.Hắn thấy vậy đâm thật mạnh vào *** ***** khiến cô đau đơn cầu xin

Đừng mà đau qua Phó Dương Thần anh dừng lại đi

*chát*

Ai cho cô cái gan gọi thẳng tên tôi hả

Cái tát đau điếng dán thẳng vào mặt cô nhưng không dừng lại ở đó hắn càng ra vào nhanh hơn khiến cô đau như ch*t đi sống lại

Một dòng nước màu đỏ ấm áp tràn xuống chứng minh cho việc hoa đã có chủ.Nhưng hắn nhìn thấy không mảy may mà làm nhanh hơn

Hắn chạy nước rút,tất cả tinh hoa đã đi vào trong người cô hắn khẽ rên lên thoải mái



Nhưng sự việc không dừng lại ở đó hắn tiếp tục làm bằng cách thô bạo ấy khiến cô ngất lên ngất xuống mấy lần nhưng hễ ngất hắn sẽ đi sâu vào trong khiến cô đau mà tỉnh giấc

...--Sáng hôm sau--...

Cẩm Thanh Hà tỉnh dậy với tình trạng cả thân thể cô đau nhói đặc biệt là vùng *** ***** của cô.Cô nhìn xuống dưới giường thấy vệt đỏ ở trên giường cô cười trừ

Vốn tưởng lần đầu mà mình dìn dữ 19 năm trời sẽ danh cho người mà mình yêu thương nhưng tại sao lại vậy chứ,tại sao lại dày vò mà không bỏ tôi vào tù cả đời đi

Cô định bước xuống giường nhưng khi vừa đứng lên đã ngã khụy xuống.Cả người cô nhói đau cô cố bám vào tường đi đến phòng tắm rồi lau rửa kỳ cọ những nơi mà hắn chạm vào đến đỏ ửng,đau rát mới thôi.

Tắm xong cô bước xuống có người đã đứng ở cửa chờ cô và nói

Thưa tiểu thư Thanh Hà Phó tổng nhờ tôi chuyền lời rằng từ giờ cô sẽ làm giúp việc ở đây,người giúp việc làm bao nhiêu cô sẽ phải làm gấp 3.Còn đây là thuốc tránh thai

Cô nhìn viên thuốc rồi cầm lấy cho vào miệng mặc cho vị đắng tràn ngập khoang miệng rồi cô đi xuống nhà.Một con hổ từ đâu ra đang gừ trước mặt cô

Cô nhìn thấy nó thì hét toang lên nhưng vẫn không ai tới giúp cô.Bỗng cô thấy có vài miếng thịt ở đằng sau cô liền lùi xuống cầm miếng thịt ném cho nó

Thấy thịt hổ không còn cảnh giác với cô nữa mà cắn lấy miếng thịt rồi quay đi.Cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô bắt đầu mặc áo của người giúp viếc vào mặt.Chi mới có một lúc mà cả người cô đau nhói.Cô cắn răng làm tiếp và nói

Bao giờ mới xong được đây đến tối mà không xong chắc ch*t với anh ta mất thôi

Cô cố gắng làm trong tình trạng mặt trắng bệch,người vã nhiều mồ hôi.Thấy cô như vậy mấy người hầu kia cũng muốn giúp nhưng sợ Phó Dương Thần biết sẽ đuổi việc nên mấy người họ tránh đi

...****************...



Tối đó,hắn trở về cũng đã 11h đêm.Nghe thấy xe cô nghe theo chỉ thị của anh đứng trước cửa chờ.Thấy cô hắn cau mày nhưng không nói gì chỉ ném cho cô ảnh mắt lạnh tanh rồi vào nhà

Cô lúc này đã mệt mỏi đến cả người bủn rủn,sắc mặt tái xanh mồ hôi đổ la liệt.Không trụ được nổi nữa cô ngất lịm trên sàn nhà lạnh ngắt

Hắn thấy vậy bèn thả giọng hờ hứng nói

Người đâu,gọi bác sĩ đến chữa bệnh cho tôi nếu cô ta mà chết thì cả tên bác sĩ và các người đều chết theo

Hắn nói thầm trong đầu "hừ người hại chết Vũ Ly của tôi sao có thể sống dễ dàng vậy được.Vũ Ly à anh sẽ trả thù giúp em,em cứ an nghỉ đi"

Bác sĩ đến vào khám cho cô và nói

Do hôm nay cô ấy làm việc quá sức dẫn đến sốt và ngất đi chỉ cần nghỉ ngày mai kà ổn rồi.Tôi xin phép đi trước

Nghe xong hắn quay người bỏ đi chằng thèm suy nghĩ gì.Hắn đi đến phòng của hắn bên trong căn phòng ngập tràn sự lạnh lẽo do màu đen mang lại.Hắn nằm xuống tay vắt lên trán suy nghĩ."tại sao mình tìm người con gái cứu mình năm xưa khi mình bị bắt cóc mà không thấy,rốt cuộc là bỏ sót chỗ nào"

Nghĩ ngợi một lúc hắn rút điện thoại ra gọi

Tuấn Bách cậu có thông tin gì về cô ấy chưa

(Tuấn Bách:là một ông chủ của xã hội đen có tiếng ở Trung Quốc.Hắn quen biết Phó Dương Thần từ khi nhỏ.Phó Dương Thần còn hai người bạn thân là Thương Trì và Thẩm Ngọc Liên.Thẩm Ngọc Liên đã yêu thầm Phó Dương Thần được 3 năm nhưng bị gián đoạn vì phải ra nước ngoài.Thương Trì là bác sĩ có tiếng trong giới y học và cũng là bác sĩ riêng của Phó Dương Thần)

Tuấn Bách thờ dài đáp

Rốt cuộc cậy hỏi tôi là lần thứ bao nhiêu rồi,đến tôi còn không tìm được mà cậu cho thông tin như không ý.Cô ấy cho anh một chiếc kẹp và ảnh hồi nhỏ bị nước vấy mờ để tìm được sẽ trả ơn nhưng 5 năm rồi cũng có tìm được đâu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.