Thẩm Ngọc Liên nghe xong khóc lớn lên.Anh cũng chẳng quan tâm quay đầu ra ngoài đi xe đến thẳng công ty
Cả hôm đó ở công ty anh chẳng thể tập trung vào công việc cứ nhớ đến cảnh Cẩm Thanh Hà bị ngã cầu thang.Anh không hiểu tại sao mình lại sợ hãi khi nhìn thấy Cẩm Thanh Hà bị ngã cầu thang như vậy
Hết giờ anh đi thẳng đến bệnh viện không về nhà.Bên cạnh còn có một ít hoa quả
Cẩm Thanh Hà vẫn đang hôn mê chưa tỉnh dậy nên Phó Thanh Huyền vẫn ở lại trông cô nhưng đã ngủ ở mép giường của cô
Phó Dương Thần thấy vậy gọi Phó Thanh Huyền dậy nói
Em về trước đi,để anh trông cho
Phó Thanh Huyền bị đánh thức dụi mắt nhưng vẫn quên không hỏi chuyện anh điều tra
Anh,anh đã điều tra ra ai đã đẩy Cẩm Thanh Hà xuống cầu thang chưa
Phó Dương Thần nhẹ ngàng đáp
Rồi
Phó Thanh Huyền nghe được câu trả lời cô gật gù hỏi
Là ai vậy
Phó Dương Thần ngồi xuống bên cạnh Cẩm Thanh Hà nói
Là Thẩm Ngọc Liên
Nghe tên đó Phó Thanh Huyền đen mặt lại
Đoán không sai mà.Em có việc về trước đây
Anh biết em gái mình về trả thù cho Cẩm Thanh Hà nhưng cũng không ngăn cản
Phó Thanh Huyền vừa về đến nơi đã đi tìm Thẩm Ngọc Liên.Mắt thấy cô ta đang ngồi ở ghế hưởng thụ thì càng tức hơn
Phó Thanh Huyền đi đến nắm tóc Thẩm Ngọc Liên kéo xuống tát nói
Cô dám động vào Tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-tinh-yeu-chung-ta-la-gi-cua-nhau/2819830/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.