Chương trước
Chương sau
Phó Thanh Huyền quay sang nhìn anh nóiMộ Thanh Lạc

Việc này giao cho em,em phải trả thù cho Cẩm Thanh Hà nếu anh nhúng tay thì anh sẽ biết tay

Phó Dương Thần định nói gì đó nhưng suy nghĩ lại rồi đi ra ngoài

Trước khi bước ra khỏi cửa anh nói

Đừng quá đáng là được

Hiểu ngầm được sự đồng ý cô thay đổi cách trả thù.Cô gọi người đem nước sôi đến

Nước sôi vừa đem lên cô cầm cốc nước nóng tạt thẳng vào mặt cô ta

Nước nóng đi vào vết thương hở khiến cô ta đau tê tái hét lên cầu xin

Phó Thanh Huyền...tôi...tôi xin cô đừng làm nữa mà

Phó Thanh Huyền không dừng lại tiến đến bếp lấy muối sát thật mạnh tay vào vết thương.Đã đau giờ thêm đau hơn khiến

Thẩm Ngọc Liên ngất xỉu

Dường như đã hả hạ cô nói

Người đâu,đem cô ta vứt ra lề đường

Nhưng người ở đó chứng kiến màn này cũng run rẩy sợ hãi làm theo.

Nhiều người cẩm thán Phó Thanh Huyền và Phó Dương Thần tàn nhẫn không khác gì nhau

Thẩm Ngọc Liên bị vứt ra lề đường nơi không có ai rồi họ đi về chẳng thèm giúp vì họ biết nếu như bản thân giúp sẽ chọc đến Phó Thanh Huyền không ai có kết tốt đẹp cả



Phó Dương Thần vừa đi một lúc nhận được điện thoại Cẩm Thanh Hà đã tỉnh anh tức tốc chạy xe đến bệnh viện

Bên này Phó Thanh Huyền cũng nhận được tin tồi cũng phóng xe đến bệnh viện

Phó Dương Thần vừa mở cửa bước vào thở hồng hộc nói

Cẩm Thanh Hà...

Cẩm Thanh Hà ngơ ngác khi nhìn thấy Phó Dương Thần vào cô hỏi

Anh là ai

Phó Dương Thần sững người khi cô chẳng nhớ đến anh là ai anh bình tĩnh hỏi

Bây giờ cô bao nhiêu tuổi

Cô thấy anh thô lỗ như vậy mà không cảm giác ghét bỏ nào cũng thuận miệng trả lời

Các

14 tuổi

Phó Dương Thần biết cô đã 18 nhưng chỉ nhớ lúc mình 14 tuổi liền nhanh chóng chạy ra tìm bác sĩ

Bác sĩ đi vào khám một hồi và nói

Cô ấy bị mất trí nhớ lên chỉ nhớ bản thân mình khi 14 tuổi thôi

Phó Thanh Huyền lúc này cũng đi đến.Cẩm Thanh Hà chưa hiểu gì đã bị ôm trầm vào lòng



Phó Dương Thần thấy thế cũng nhanh chóng đi đến tách em gái ra nói

Cô ta mất trí nhớ rồi,chỉ nhớ đúng khoảng thời gian 14 tuổi thôi

Đột nhiên cô giật mình ngồi dậy hỏi

Sao tôi lại ở trong bệnh viện thế,em gái của tôi đâu rồi

Phó Thanh Huyền nhanh chóng ẩn cô nằm xuống nói

Cẩm Thanh Nhi cô ấy vẫn ở nhà.Cô bị ngã cầu thang nên vào viện em của cô vẫn chưa biết

Cẩm Thanh Hà nghe vậy cũng gật đầu nhưng lại hoài nghi 2 người đang ở trước mặt.Cô khó hiểu hỏi

Mà hai người là ai

Phó Dương Thần đang định trả lời cô là người tình cũng là giúp việc nhưng bị Phó Thanh Huyền bịt miệng nói

2 người chúng tôi là bạn cô mà

Cẩm Thanh Hà bối rối vì trước giờ nhà nghèo mồ côi cha mẹ nên cô cũng chẳng có mấy người bạn

Phó Thanh Huyền nhanh chóng nói tránh để cô hỏi nếu không cô cũng không thể trả lời được nữa

Thế cô có đói không

Nghe đến đây bụng Cẩm Thanh Hà tự dưng réo lên.Cô ngại ngùng che bụng mình lại gật đầu

Phó Thanh Huyền nhanh chóng gọi người đi mua đồ.

...Lúc này cô để ý đến chàng trai đang đen mặt đứng bên cạnh điệu bộ rất tức...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.