Nghe vậy trong lòng Phó Thanh Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm
Phù,không sao rồi gần 5 tiếng trôi này khiến tim như muốn rớt ra ngoài vậy cũng may cô ấy đã ổn cả rồi
Phó Dương Thần ngồi đó cả người cũng bất giác thả lỏng
Cẩm Thanh Hà vừa đẩy ra trên đầu có mảng băng dài vẫn còn thở oxi với truyền nước.Bao nhiều dây dợ đi vào cơ thể khiến tin anh nhói đau cũng đi theo vào phòng dưỡng sức
Phó Dương Thần nhìn Cẩm Thanh Hà đang thở oxi hỏi
Sao phải thở oxi không phải đã phẫu thuật xong rồi sao
Thương Trì ngán ngẩm khi Phó Dương Thần hour vậy
Do bây giờ vừa mỡi phẫu thuật thân thể cô ấy yêu hơn người bình thường rất nhiều đi qua cửa này gần như là bước qua cửa tử rồi đó
Sau một lúc khai sáng Phó Dương Thần cũng đã hiểu nhưng lại hỏi
Bao giờ cô ta mới tỉnh lại
Thương Trì suy nghĩ một hồi rồi trả lời
Chắc là cũng phải tầm khoảng 2 hay 3 ngày tùy thuộc vào sức khỏe của cô ấy thôi
Anh thấy cô đang đẩy vào phòng hồi sức cũng đứng dậy đi theo
Phó Thanh Huyền thấy vậy liền đẩy Phó Dương Thần ra khỏi phòng của Cẩm Thanh Hà nói
Tại anh coi ấy mới bị vậy nên lo mà về nhà điều tra đi em sẽ ở đây trông cô ấy
Phó Dương Thần tức giận nhưng không làm gì được cũng miễn cưỡng ngó vào trong nhìn cô một chút rồi đi trở về nhà
Trên đường về nhà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-le-tinh-yeu-chung-ta-la-gi-cua-nhau/2819832/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.