Thuốc sát trùng ngấm vào vết thương, sự đau đớn khiến hắn càng tỉnh táo hơn.
Hơi thở nóng rực hòa của hắn phả lên vùng da nhạy cảm trên cổ khiến cô hơi mất tự nhiên, nhưng lại không thể đẩy hắn ra, chỉ có thể dành hết lực chú ý của mình đặt lên vết thương của hắn.
Bác sĩ cần thận từng chút bôi thuốc sát trùng lên vết thương, lau sạch vết máu xung quanh rồi đặt một miếng gạc lớn lên trên, quấn lại.
Toàn bộ quá trình ấy hắn không phát ra bất kì âm thanh nào, nhưng cô biết hắn có đau. Từ những giọt mồ hôi lạnh trên trán, đến các múi cơ căng cứng, rồi hơi thở bất thường của hắn đều cho thấy hắn hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau.
Nhưng thay vì làm dịu và né tránh nỗi đau, hắn lại lựa chọn đón nhận.
Nhìn người đàn ông cao lớn đang như một chú chó to dựa vào người cô, bác sĩ già vừa lau tay vừa cười cảm thán: “Tình cảm của hai người tốt thật đấy.”
Ông nói xong câu đó rồi rời đi, để lại trong phòng bệnh bầu không khí ngượng ngùng.
Camellius hơi không thoải mái khi thấy hắn cứ ôm chặt lấy cô, cọc cằn mở miệng: “Nằm xuống đi, trên người con bé cũng có vết thương, cậu còn muốn hành hạ con bé đến mức nào nữa?!”
Được anh nhắc nhở, hắn mới sực nhớ ra. Khi ấy mặc dù hắn đã lao tới che chắn cho cô, nhưng lại ngay lập tức mất đi ý thức, hắn không biết cô có ổn hay không.
Nam Kinh Luân vội vàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/no-em-mot-tinh-yeu-tron-ven/2914416/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.