Chương trước
Chương sau
Sau khi hai người đi trăng mật trở về tất cả lại trở về quỹ đạo bình thường . Ngoại trừ hai " vợ chồng son".

Ba mẹ hai bên đều thống nhất là để Tiêu Nhiên về làm bên cạnh Long Thần để gia tăng tình cảm.

Mẹ Long :

" Nhiên à bây giờ con hãy qua công ty làm chung với Tiểu Thần đi ...Dẫu sao vẫn còn một vị trí đang thiếu người ngồi vào đó mà phải không con trai ? Hứm."

Ba Long :

" Đúng thế ,hai đứa còn có thể gặp nhau thường xuyên đỡ phải đi lại vất vả, tốn xăng lắm ."

Trời ơi gì đây ? Ba Long đang tiếc tiền xăng ư ? Đùa hơi quá rồi phải không .

Tiêu Nhiên :

" Không cần đâu ạ. Con thấy công việc hiện tại rất ổn ạ ... Cho nên..."

Mẹ Tiêu lên tiếng cắt ngang , đoạn còn nháy mắt với cô nữa :

" Con gái ngại gì chứ ? Bố mẹ bên đây vẫn lo được cho công ty . Hai đứa mới kết hôn phải bồi đắp tình cảm chứ phải không ? "

Tiêu Nhiên hậm hực ,ngay cả mẹ cô cũng hùa theo luôn kìa : " Mẹ..."

Long Thần thì hay rồi , nãy giờ ngồi như pho tượng im phăng phắc hiển nhiên không ai nhắc đến.

Anh thầm nghĩ nếu như Tiêu Nhiên thực sự về làm chung với anh thì không phải dễ " hành sự " hơn sao ? Anh nở nụ cười ranh mãnh.

" Con đồng ý ...Ờ ..dù sao thì bọn con cũng không thể suốt ngày chạy qua chạy lại được ... Vợ con cô ấy về làm chung lại rất thuận tiện ạ. "

A hay cho câu " rất thuận tiện " , bà đây không thấy thuận tiện gì hết nha. Hừm..Long Thần thối tha.. Anh rất biết lấy lòng người lớn nhỉ ?

Nhưng cô vẫn là yêu anh rồi làm sao đây..

Đoạn nói xong anh còn cố tình hướng ánh mắt sang chỗ cô nữa , biểu thị không đứng đắn chút nào. Tất nhiên lọt vào mắt mấy vị phụ huynh kia thì tất nhiên là ánh mắt âu yếm đầy sủng nịnh rồi. Vấn đề quan trọng là họ muốn nhanh thật nhanh có cháu bồng cháu bế .

Anh ta đã đồng ý không lẽ cô vẫn không đồng ý được ư ? Bất công . Quá bất công rồi.

Hai "vợ chồng son" bước vào sảnh chính của công ty . Nam thì cao ráo đẹp trai diện bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng băng lãnh bên cạnh sánh bước là một mỹ nhân mặc bộ đầm công sở màu đen ,đôi mắt to tròn , khuôn mặt trái xoan nước da trắng hồng tự nhiên buộc tóc đuôi ngựa rất cá tính.

Hai đôi chân dài cùng sải bước vào khiến ai nấy đều không thể bỏ qua mà trầm trồ.

" Wow ~ . Sếp mình hôm nay đẹp trai thật."

Một người khác lại nói :

" Nhìn xem vợ sếp càng đẹp hơn ."

" Đúng là trai tài gái sắc. Ôi.. Sếp thật đẹp trai . Tôi thật muốn được gặp mặt phu nhân sếp một lần nha~ ."

" Để làm gì chứ ? "

Cô nàng hơi cáu :

" Ngốc thế ! Để ngắm nhìn cô ấy cho đã chứ sao nữa ... Hâm mộ sếp quá .. Nếu tôi gặp cô ấy sớm hơn sếp thì hay nhỉ 🤔"

Mấy người kia há hốc mồm như không tin vào tai mình .

" Cô...cô ..Cô thích con gái ?"

Cô nàng vẫn thản nhiên trả lời tựa hư không . Ánh mắt sáng như sao trời.

" Tất nhiên rồi . Gái đẹp ai mà không mê ."

Những ngày sau đó đều " ổn " Tiêu Nhiên làm trợ lý của anh cũng đã được một tháng . Công việc hằng ngày gần như chất đống cao như núi .

Lý do vì sao ư? Là vì vợ người ta mà anh hành hạ vợ mình . Trăng mật không làm gì được cô , vậy thì nhân dịp này anh tính nợ cũ nợ mới một thể.

Ha. Thế đấy !

Chuyện là thế này...

Vào một ngày nọ công ty Tần Khang có gặp chút vấn đề , công ty có nguy cơ phá sản. Đường Hân tới tìm anh .

" Thần..Em có chuyện muốn nói ."

Long Thần mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta.

" Có chuyện gì em cứ nói anh nhất định sẽ giúp em ."

Đường Hân khuôn mặt ủy khuất khiến người ta ngay lập tức chỉ muốn bao bọc che chở .

" Thần..em cảm ơn anh . Cho đến tận bây giờ em mới biết được một điều.. rằng em đã yêu anh mất rồi..huhu.. nhưng có lẽ đã quá muộn rồi phải không anh ? "

Long Thần bất ngờ trước lời nói của cô ta vô cùng. Anh cứ nghĩ là chỉ có mình yêu đơn phương , thế hóa ra là hai người đều yêu nhau mà không nói. Anh vui lắm . Anh nhẹ nhàng ôm lấy cả tấm thân Đường Hân vào lòng,hai tay vuốt vuốt lưng cho cô ta không ngừng an ủi.

Bản thân anh cũng khá hoài nghi .

" Tại sao đến bây giờ em lại nói với anh những lời này ?"

Đường Hân chui ra khỏi vòng tay anh ,đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy tội nghiệp.

" Em..em sợ anh sẽ từ chối nên.. nên .."

Long Thần cười xòa âu yếm cô ta .

" Anh ... Rất vui vì em cũng có tình cảm với anh. Hân Hân .. chúng ta kết hôn nhé ! "

Đường Hân tỏ vẻ ái ngại .

" Nhưng anh đã kết hôn rồi , với lại em ..em và Tần Khang cũng vừa mới chia tay thôi. "

Anh nhìn cô ta đầy kiên định .

" Em chờ anh được không? Hãy cho anh thời gian để sắp xếp lại tất cả, nhất định không để em chịu thiệt nữa . Anh yêu em ."

Cô ta vội vàng lên tiếng.

" Vậy Nhiên Nhiên thì sao? Cậu ấy.."

" Anh sẽ sớm ly hôn với cô ta. Bồi thường phí thanh xuân cho cô ta là được rồi. Em đừng nghĩ ngợi gì cả mọi chuyện đã có anh lo. "

Đường Hân thầm ăn mừng trong lòng, Tiêu Nhiên ơi Tiêu Nhiên cô thua rồi. Thứ gì của cô rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi.

" Em lại thấy mình thật có lỗi với cậu ấy. Nhiên Nhiên thích anh vậy mà .."

Anh cảm thấy Đường Hân quá lương thiện rồi , Tiêu Nhiên là người tâm cơ , tâm địa thâm sâu nào có chút đáng thương?

" Chỉ cần chúng ta được ở bên cạnh nhau . Dù ai thế nào anh không quan tâm."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.