Lăng Tiêu vội vàng trở lại Thính Phong Các thu thập tất cả đồ vật, viết phong thư sai người đưa cho Lăng Hầu gia, vừa kêu người đưa đi thì Thánh chỉ đã đến.
Lăng Tiêu quỳ lĩnh Thánh chỉ, Thái tử phong cho Lăng Tiêu làm Tướng quân hàng Tứ phẩm.
Đến tuyên chỉ chính là thái giám bên cạnh Hoàng Đế, thái giám này ngày thường cũng đối với Lăng Tiêu cũng thật là tốt.
Thái giám này hầu hạ Hoàng Đế nhiều năm tự nhiên biết một chút thánh ý, nhìn Lăng Tiêu ảm đạm cười: “Tiểu Hầu gia không sợ sa trường đao thương, chủ động xin đi giết giặc, Hoàng Thượng rất là vui mừng.” Nói xong nhìn trái phải xung quanh, thái giám cung nữ trong điện biết ý, khom người rời khỏi.
“Công công còn có cái gì muốn chỉ dạy?”
“Hoàng Thượng bảo nô tài nhắn với người một câu.” Lão thái giám nhẹ giọng nói, “Ra chiến trường hành quân, quân lệnh có thể không nghe.”
Lăng Tiêu nghe vậy cảm thấy rùng mình, thấp giọng nói: “Không biết Hoàng Thượng còn chỉ điểm cái gì nữa?”
Lão thái giám lui về phía sau một bước, cười nói: ” Không có, tiểu Hầu gia tâm tư của Hoàng Thượng nô tài sao biết được, Hoàng Thượng vài năm nay đối với tiểu Hầu gia yêu thương không phải giả, Tuệ Vương là tôn nhi của Hoàng Đế, Nhị Hoàng tôn cũng vậy.” Nói xong không hề nói nhiều, xoay người rời đi.
Đã là buổi trưa, giờ Thân có một quan viên trong đội quân đi chiến trường phương Bắc tìm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy là phút cuối cùng mới gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ninh-than-lang-tieu/2695307/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.