Đêm đã khuya,
Chỉ còn một ngọn đèn đang cháy,
Ánh sáng chập chờn, khiến cái bóng người ngồi trong phòng bị kéo ra thật dài, chiếu lên vách tường, tịch mịch cô đơn không sao tả xiết.
Phong Vũ lâu chủ oai phong một cõi, lúc này đây lại cầm trong tay một cây quạt đàn hương nho nhỏ,
Đây chính là vật mà ban ngày Lôi Thuần ước để gặp riêng hắn, Dương Vô Tà chính tay đưa cho hắn.
Người ngoài nhìn vào,
Đây chỉ là một cây quạt đàn hương rất phổ thông.
Mặt trước viết bốn chữ ‘anh hùng mỹ nhân’, mặt sau viết ‘thiên hoa loạn truỵ’, mỗi một nét chữ đều là hào khí bức người, mỗi nét chữ đều là xinh đẹp nhu lệ.
Nhưng mà,
Lúc Dương Vô Tà đem cây quạt giao tới tay hắn, chỉ có Thích Thiếu Thương nghe được tiếng sụp đổ từ đáy lòng mình vọng lại.
Tiếng đổ nát đến từ nỗi hoảng hốt và chấn kinh trong lòng hắn.
Chấn kinh chính là,
– người kia cư nhiên vẫn còn sống!
Hoảng hốt chính là,
– mình cư nhiên sẽ vì chuyện này mà kích động như vậy!
Vốn tưởng rằng, đã hoàn toàn quên mất dĩ vãng trước kia…
Vốn tưởng rằng, hình bóng của y trong ký ức đã sớm xoá nhoà…
Ai biết đâu, tâm tình lúc này, vẫn cứ phức tạp nan giải như vậy.
Mà quan trọng hơn là,
Lẽ nào bí mật đã bị hắn chôn rất sâu, tuyệt đối không nói ra, lại có người ngoài vừa nhìn đã hiểu ngay sao?
Lại có thể dễ dàng bị người ta lợi dụng đem ra để áp chế chính mình như vậy sao?
…
Nếu đã thân trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nien-thieu-vo-tinh/1321788/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.