Từng tán lá rơi len lỏi đâu đó trong tim tôi
Cảm giác ấy khiến chúng trở nên chân thực đôi chút
Dẫu cho đau đớn chời đợi, trái tim bị tổn thương
Nhưng sao tôi vẫn muốn đi vào cánh cửa đã đóng
-------------------- ( '_ゝ') --------------
Bọn chúng thấy hai cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó thì nhanh chóng bắt lấy cơ hội bỏ chạy nhưng không thành vì bị Hàn Ngân Hy gạt chân té ngã
“Ai cho các ngươi đi..”
“ Có chuyện gì chúng tôi đã nói hết cho các cô rồi, các cô còn muốn gì nữa”
“ Tôi cần các người làm chút chuyện, yên tâm đi ta sẽ không làm hại các ngươi đâu.....khi cô ta hỏi bọn ngươi về chuyện này cứ nói là không thành công đừng cho cô ta biết là bọn ta cũng biết.......”
“Vâng vâng chúng tôi sẽ giữ kín.”
“ Các ngươi đi được rồi”
“ Tại sao cậu lại thả chúng dễ dàng như vậy”
“ Không phải tớ chỉ cần bọn chúng cho chuyện lần tới nên không thể xử được”
“ Tại sao một tiểu thư cậu lại đến chỗ này để bị chúng trêu nghẹo”
“ Tôi đến đây đợi anh tôi, lâu lắm mới có dịp anh ấy đưa tôi đi chơi”
Hàn Ngân Hy ừ một tiếng rồi định rời đi nhưng Độc Cô Nhi thấy thế thì vội cản cô lại
“Nếu cậu đã đến đây thì đi với mình luôn đi dù sao chúng ta cũng là đồng minh với nhau mà có cơ hội thì cứ tìm hiểu lẫn nhau” Bị Độc Cô Nhi lôi kéo một hồi Hàn Ngân Hy cũng bó tay đầu hàng
“Nhi Nhi! xin lỗi anh có chút chuyện nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-hanh-phuc/106460/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.