Những cuộc gặp gỡ rồi cũng phải chia tay. Giống như những vì sao trên bầu trời
Tất cả mọi thứ đó tôi đều không muốn mất đi. Giờ đây tôi không còn muốn gì nữa
Chỉ muốn được nhìn thấy bạn bên cạnh tôi cùng với niềm vui và cả những nổi buồn
Như lần đầu chúng ta gặp nhau dù ở bất cứ nơi đâu tôi cũng không quan tâm
------------(σˋ▽ˊ)σ dzô--------
“ Thế chẳng lẽ anh nghe nhầm”
“ Anh già rồi đó cả tai cũng lãng nhanh chóng rước chị dâu về đi, địch luôn ở quanh ta”
“ Này Độc Cô Nhi......”
Độc Cô Hạo Kỳ á khẩu trước lời phản bác của Độc Cô Nhi vừa giận lại vừa vui sau đó liếc nhìn Hàn Ngân Hy thấy vẻ mặt bình thản trên mặt cô thì không khỏi thất vọng, chẳng lẻ mị lực của anh chưa đủ để chinh phục cô gái này, không được phải gia tăng thêm tình cảm mới được. Còn bên kia Bắc Thiên Chiến cơ hồ đã tức hộc máu cô ấy dám kiếm người đàn ông khác mà không phải anh 'Hàn Ngân Hy em được lắm tôi sẽ khiến em biết là em của ai' Bắc Thiên Chiến càng lúc càng không hiểu chính mình, số lần anh gặp cô không nhiều làm sao anh có thể động tâm được chứ, chắc là do ngẫu nhiên thôi anh sao có thể như thế được.
Độc Cô Nhi nhìn thấy hai người đó đang nhìn nhau 'say đắm' nhưng thật ra là nhìn Hàn Ngân Hy, thì cứ ngở mình nói chơi thành thật nên vội vàng kéo người bên cạnh ra để hai người có bầu không khí 'ấm áp'
“Ngân Hy à! Chúng ta đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/niem-hanh-phuc/106461/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.