Một giai điệu mơ hồ như từ xa xăm vọng đến, nhẹ nhàng như lời thì thầm bên tai, khẽ khàng gọi Liszt tỉnh dậy từ giấc mộng sâu.
Chàng thanh niên còn chưa mở mắt, cảm giác như được đôi tay vô hình nâng lên, dẫn dắt từ đáy biển tối thẳm của giấc ngủ trở về mặt nước. Cái mơ hồ của đêm sâu tan dần, ý thức dần trỗi dậy, và ánh sáng trên mặt biển trở nên ngày càng rõ rệt.
Mi mắt khẽ run, như muốn giấu đi ánh nhìn sắc bén dưới lớp che mỏng ấy. Càng gần mặt biển, Liszt càng cảm nhận rõ luồng sáng xuyên qua làn nước, thứ ánh sáng ấm áp của ban mai.
Âm nhạc mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ. Cảm giác như chỉ cần vươn tay ra, anh sẽ chạm được vào ánh sáng, bắt được lấy giai điệu trong trẻo ấy.
Khi đôi tay anh "chạm" đến mặt nước, Liszt nhìn thấy sóng nước lấp lánh, ánh mặt trời chói chang khiến anh phải khẽ nheo mắt lại.
Cánh tay đặt ngang qua mắt, người vẫn còn vương chút mơ màng, rồi ý thức dần trở lại. Liszt mở mắt, hoàn toàn tỉnh giấc.
Tiếng vĩ cầm du dương vang lên từ phòng tập — một giai điệu mềm mại, chậm rãi, nhẹ nhàng như lời chào của buổi sớm. Một cách mở đầu hoàn hảo cho ngày mới.
Đúng rồi, đây mới là cách bắt đầu một ngày trọn vẹn.
Ý nghĩ ấy khiến Liszt mỉm cười, anh thực sự đã trở về Paris, trở về nơi thân thuộc nhất, nơi có người anh luôn để tâm – cô nghệ sĩ vĩ cầm của mình.
Một nụ cười vô thức, nhẹ mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/4690009/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.