Trên đường quay lại, khi cỗ xe đi ngang qua quảng trường Montolon, Chopin bỗng lên tiếng bảo dừng. Anh mở cửa xe, chậm rãi bước xuống, rồi quay người, đưa bàn tay phải đeo găng trắng về phía Charoline.
Một cử chỉ mang dáng vẻ quý ông, vừa lịch thiệp, vừa như một lời mời không thể chối từ.
"Giờ vẫn chưa muộn, đường cũng chẳng xa... Lorraine, cô có thể cùng tôi đi dạo một chút không?"
Gió đêm nhẹ thổi, sao trời lấp lánh. Giọng nói của anh mềm mại như những nét chữ Spencerian ký trên tấm thiệp tinh xảo — thanh nhã, tao nhã và khiến người ta say mê.
"Là vinh hạnh của tôi, Fryderyk."
Charoline đặt tay vào lòng bàn tay anh, khẽ nâng váy, bước xuống theo nhịp kéo dịu dàng ấy.
Tiếng giày gõ nhẹ trên mặt đá, vang lên như tiếng chuông bạc bị gió đêm khẽ lướt qua. Chopin quay lại dặn người đánh xe mấy câu, rồi để mặc vó ngựa xa dần, tan vào màn đêm mờ ảo phía trước.
Những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng dịu, chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ. Dù trời vẫn chưa quá khuya, đường phố đã vắng bóng người.
Đi dạo trong khung cảnh yên tĩnh như vậy là một điều tuyệt vời, trên đầu là bầu trời đêm Paris đầy sao, dưới chân là con đường lát đá ngân vang tiếng vọng, còn bên cạnh... là người nghệ sĩ dương cầm có cái tên đủ khiến lịch sử phải ghi nhớ bằng sự dịu dàng.
Dù cả hai không nói lời nào, chỉ lặng lẽ sánh bước, Charoline vẫn thấy lòng mình như đang tan trong dư vị nồng nàn của ly rượu đỏ chưa nhạt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-ngay-choi-dan-va-noi-loi-yeu-cung-liszt/4690004/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.