Nam thần này khiến nữ sinh trong trường điên đảo. Âu phục phẳng phiu, tóc vuốt ngược ra sau, đeo kính dâm, khoanh tay trước ngực tựa vào cửa xe. Thấy anh cô liền vui vẻ chạy tới cười cười nói nói. Cô là con người cực kì đơn giản, đang buồn liền có thể vui ngay được. Đơn giản cô nghĩ "Cứ lúc nào cũng giữ nguyên một trạng thái thì cuộc sống đúng là buồn chán. Con người lúc nào cũng phải có thăng - trầm thì cuộc sống mới ý nghĩa. " Và cô cũng sống ý như vậy nên cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Hai người đi đâu cũng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mọi người thi nhau bàn tán về anh và cô nhưng có vẻ cô gái ngây thơ kia của chúng ta lại không hề hay biết gì mà vẫn với tươi cười cười nói nói. Riêng Mạc Hàn thì không cần nói chẳng có gì có thể qua mặt được anh. Hơi cau mày, anh không thích những ánh mắt kia chút nào... Sở Thanh cô trong phòng khóc lóc, không ngừng chửi rủa tên xấu xa, biến thái đã cướp mất lần đầu của cô. Cái mà cô giữ gìn hai mươi năm nay. Ba chữ " Chịu trách nhiệm" Của anh cô nghe hơi chói tai. Sao anh có thể quá đáng với cô như vậy? Dù sao đi nữa thì anh và cô là hai anh em không cùng huyết thống mà?!