Tôi nằm ngay bên cạnh hắn, lúc trước chuyện này vẫn hay xảy ra nên tôi chẳng có kích động gì nhưng sao hôm nay tim tôi cứ đập thình thịch
Hắn quay người lại, mặt đối mặt với tôi
-Tao nói mày nghe này nè, lúc nãy ngã ngay ngực mày chẳng có cảm giác gì cả....
Hắn nói đến đây, mặt tôi đã ngả dần sang màu đen, nhìn mặt của tôi hắn bụm miệng cười rồi nói tiếp
-Biết sao không? Tại mày lép quá...haha
Nói rồi hắn còn vỗ vỗ vai tôi
Đã bệnh rồi thì sao không yên phận người bệnh đi, tôi tức quá, thẳng chân đạp một phát, hắn nhăn mặt ôm phần dưới
-Mày chơi ác...
-Ai biểu mày đụng chạm tới nỗi đau của tao, bà cho mày tuyệt tử tuyệt tôn luôn
Sau đó..à mà cũng chẳng có sau đó
Tôi nhắm mắt ngủ khò khò, có cảm giác ai đó hôn lên trán của mình
vừa ngủ được một chút thì tôi giật mình tỉnh lại, người hắn cứ nóng lạnh liên miên ôm chặt tôi. Thật mệt mỏi quá mà...
Tôi lấy khăn đắp lên trán cho hắn, xuống bếp nấu lại cháo rồi cho hắn uống thuốc. Cứ thế mà cả đêm tôi mất ngủ...
Gần đến 5h sáng thì hắn bớt sốt, tôi thở phào nhẹ nhõm nằm lăn dưới sàn ngủ
-Ê My,tuần sau nghỉ đông rồi đi chơi không?
Tôi mệt mỏi lắm rồi mà hắn vẫn không cho tôi ngủ, hắn định đày đọi tôi đến bao giờ
-Ở đâu
-Biển Đà Nẵng, Đà Lạt
-Không có tiền
-Tao bao_hắn suy nghĩ một chút rồi mới nói
-Okkkkk_nghe đến đó tôi quên luôn cơn buồn ngủ mà nhảy cẩn lên
Vui quá mà,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhung-cau-chuyen-dang-yeu-doan-van/74587/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.