Mấy ngày này, Tư Kỳ cứ lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ ở khách sạn.
Buổi sáng, nàng tỉnh dậy, một mình ngắm bình minh, rồi đếm xem hôm nay tiệmtạp hóa đối diện mời mọc được bao nhiêu khách, buổi tối, nàng lại cô độc nhìn ngắm hoàng hôn, đoán xem gánh xiếc rong bị nhân viên trị an đuổiđi hai hôm trước có đến đây nữa không. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảnglắm mới có người gõ cửa phòng nàng vào lúc nửa đêm mà không phải nhânviên phục vụ đến đưa đồ ăn. Không phải nàng không muốn ra ngoài dạo chơi cho thoải mái đầu óc hoặc chí ít cũng để không uổng công đến thủ đô một chuyến, nhưng mỗi lần định ra ngoài thì chân nàng lại vô thức rụt về,không phải vì lạ nước lạ cái mà nàng chỉ sợ lỡ Tiết Vân Tần đột nhiên về lại không thấy mình. Tuy gần như lần nào cũng mãi nửa đêm hắn mới vềphòng.
Với Tư Kỳ, sự chờ đợi khô khan và vô vị ấy không khiếnnàng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Dù có một ngày Tiết Vân Tần khôngtrở về nữa thì nàng vẫn sẽ thuyết phục mình hãy chờ đợi. Chờ đợi… Trongbảy ngày ở Nam Kinh hai người chỉ gặp nhau đúng ba lần. Tiết Vân Tần xin lỗi nàng mấy lần, tuy ngoài miệng nàng nói không sao nhưng nỗi tiếcnuối trôi qua trong sự chờ đợi ngày càng hiện rõ trong lòng. Có lẽ chính thái độ cố tình giữ khoảng cách khi gần khi xa của hắn càng khiến nàngăn không ngon, ngủ không yên.
Vào đêm trở về Vũ Hán, nàng giậtmình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, không thấy Tiết Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-hoa-nhu-suong-lai-nhu-gio/2514797/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.