Bến sông tháng mười tiết cuối thu, bóng người qua lại thưa thớt. Dưới hàngngô đồng rợp bóng, Tiết Vân Tần kiên nhẫn ngồi đợi. Phải hút đến ba điếu thuốc, Tiêu Vân Thành mới xuất hiện. Thế cuộc hiện nay vô cùng căngthẳng nên số lần họ gặp mặt ngày càng ít ỏi. Lần này, Tiết Vân Tần hẹnTiêu Vân Thành ra để đích thân giao cho anh một tài liệu cơ mật.
Tiết Vân Tần bỏ mũ xuống, tiện tay ném cho Tiêu Vân Thành đang giả vờ tản bộ gần đó. Tiêu Vân Thành đỡ lấy, đội lên đầu hỏi: “Chuyến này cậu đi NamKinh tham gia hội nghị nội bộ Đảng với tư cách cán bộ. Nếu gặp thầy thìphải chú ý đấy, hiện giờ Nam Kinh dày đặc tai mắt của địch.”
“Tôi biết rồi. Dù sao ấn tượng của người ta về tôi chỉ là gã công tử vô công rồi nghề. Chỉ cần động não một tí là họ dễ dàng lơ đễnh ngay.”
“Nghĩ ra chiêu gì rồi à?” Tiêu Vân Thành rất hiểu cá tính của Tiết Vân Tần,nếu không chắc chắn trăm phần trăm, hắn sẽ không dám khẳng định như vậy. Chỉ có điều, nét do dự thoáng qua trên khuôn mặt hắn cho thấy hình nhưcòn ẩn tình khó nói.”
Có lẽ Tiết Vân Tần cũng không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nên lập tức đánh trống lảng: “Mấy ngày tôi điNam Kinh, cậu phải đẩy nhanh tiến độ làm việc ở doanh trại huấn luyện.Lần này, hai người tôi cử đi đã làm mất thư liên minh, chắc chắn thầy sẽ trách phạt. Nếu tiến độ ở doanh trại lại chậm trễ hơn so với kế hoạchthì chắc tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-hoa-nhu-suong-lai-nhu-gio/2514796/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.