Tư Kỳ thẫn thờ nhìn trần nhà, cả đêm suy nghĩ mông lung. Nàng vô tình phát hiện một con nhện đang giăng lưới trên xà nhà, những sợi tơ mỏng manhđan cài dày đặc, quấn quýt lấy nhau thành từng vòng từng vòng một, trông như một tấm khiên sắt. Bỗng một con ngài không biết trời cao đất dày,lao đầu vào lưới nhện. Con ngài không cam chịu, phẫn nộ vùng lên hòngthoát ra, nhưng giãy giụa mãi cũng vô ích, cuộc đào tẩu của nó hoàn toàn thất bại, nó buông thõng đôi cánh đã rã rời, nản chí gục xuống. Nhìnthấy con nhện lộ rõ bản mặt nanh ác, chuẩn bị ăn thịt con ngài, Tư Kỳđột nhiên nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn tiếp.
Nàng bức bốitrở mình, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nàng ngồi bậtdậy, lắng nghe thật kỹ, rõ ràng có ai đó đang gọi tên nàng, hơn nữagiọng nói vô cùng thân thuộc, hình như là Tiết Vân Tần. Sao hắn lại tớiđây nữa? Đoàn Tư Kỳ vừa trả lời vừa cuống quýt mặc quần áo, lúc chạy rangoài còn va phải góc bàn, nhưng nàng cũng chẳng buồn xoa cho đỡ đau,chỉ sợ hắn sốt ruột vì phải chờ lâu. Ra đến cửa, Tư Kỳ còn sợ mình nhậnnhầm người, liền cảnh giác ghé mắt nhìn qua khe cửa. Đúng là Tiết VânTần thật.
Vừa mở của, nàng đã nhìn thấy khóe môi hắn khẽ cong lên thành một đường cung nhỏ. Đôi mắt đó từ trước đến giờ vẫn sâu thẳm nhưnước hồ thu bỗng trở nên trong veo đến vô cùng. “Nửa đêm có khách tớinhà, bất kể hoan nghênh hay không thì cô cũng phải mời vô vào ngồi mộtlát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-hoa-nhu-suong-lai-nhu-gio/2514784/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.