Sau khi an ủi chị Trịnh, Phương Hoa trở về phòng của mình. Hiểu Minh ở chỗ Thành Dương chơi đến khi buồn ngủ anh sẽ đưa con bé về phòng, cho nên Phương Hoa không cần làm phiền hai cha con họ. Cô nằm giữa chiếc giường lớn mềm mại, mắt nhìn trần nhà trắng xoá, căn phòng rất yên tĩnh chỉ có nhịp thở nhẹ đều của Phương Hoa.
Thật ra Phương Hoa đã nói dối chị, sức chịu đựng của Phương Hoa cũng không lớn đến như thế. Chỉ là không muốn chị phiền lòng nữa, càng không muốn chị vì cô mà xảy ra mâu thuẫn với Trịnh Thành Dương. Cho nên mới lừa chị như thế, thật ra cô cũng không trụ nổi nữa, nghĩ đến những lời cay đắng mà anh ta nói, những lời chế giễu kia, những hành động khinh thường bôi nhọ.
Làm sao có thể vẫn tốt được, cô không rõ mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Tra tấn tinh thần bằng trò chơi thể xác này thật sự quá khủng khiếp, miệng thì bảo ở lại đây vẫn tốt thế thôi, Phương Hoa thật sự muốn được rời khỏi chỗ này.
Nhất là ở chính căn phòng này, năm năm trước và bây giờ, những ký ức đen tối kia lâu lâu lại hiện hữu.
Phương Hoa cứ thất thần nhìn trần nhà trắng xoá, mắt to lâu lâu mới chậm chạp chớp một cái.
Cảm giác thật lạnh lẽo làm sao.
Màn đêm tĩnh lặng chậm rãi trôi qua, thời gian không thể thương xót Phương Hoa mà ngừng lại được. Ngày mới lại cứ thế bắt đầu, hôm nay Hiểu Minh có lớp học, Phương Hoa dậy từ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945233/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.