Phương Hoa đi đến trước mặt Trịnh Thành Dương, nâng hai bàn tay nhận lấy bé con. Hiểu Minh được mẹ bồng nhanh chóng câu lấy Phương Hoa, gương mặt đỏ bừng mếu máo dụi vào vai cô, cái mũi nhỏ đáng thương hít hít.
Phương Hoa chẳng muốn nán lại, cô bồng Hiểu Minh cùng chị Trịnh đi lên phòng. Phương Hoa cũng không muốn tiếp chuyện với cô Trình Gia Hân kia, một mạch đi lên phòng.
Cánh cửa phòng khép lại, chị Trịnh tức giận đến mức dậm chân, trong bụng đang mắng nhiếc ai đó.
Bồng Hiểu Minh đến giường lớn, bé con được thả xuống giường, mặt nhỏ đáng thương trách móc "Sao mẹ không đến đón con?"
"Mẹ bận" Phương Hoa trả lời, hai tay ôm gương mặt của con bé cưng chiều "Mẹ xin lỗi."
"Hu..." Hiểu Minh mếu mếu, bé giận nga.
Phương Hoa nhìn sang chị Trịnh cũng đang ở một trạng thái rất tệ, khẽ giọng cứu nguy "Chị đừng giận làm gì, em biết trước sau gì cũng vậy."
Anh có thể lạnh lùng khẳng định không yêu cô, có thể dễ dàng nói rằng anh có tình cảm với một cô gái khác. Chứ chẳng bao giờ anh sẽ nói những lời ngọt ngào đó với Phương Hoa, cũng đúng, khoảng cách của bọn họ quá lớn.
Bức tường thù hận giữa họ quá vững chắc, sẽ chẳng có kết cục nào viên mãn đâu.
"Em nhịn được?" Chị Trịnh tức đến máu đều dồn lên trên đầu não, giọng nói chị rặng ra từng chữ khó chịu "Đều là giả, nó chỉ đang cố chứng minh nhưng cái cách cố gắng che đậy đó đang bóc trần nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945231/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.