Phương Hoa ngồi cùng Hiểu Minh, con bé ngồi ăn ở chiếc bàn gỗ, ngón tay tròn tròn cầm chiếc thìa gỗ.
Bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, âm thanh bước chân uy lực đi vào, Phương Hoa nâng đầu nhìn. Đó là Trịnh Thành Dương, Phương Hoa lập tức dời mắt nhìn ra phía sau anh, không có Trình Gia Hân theo sau.
Cô xoay mặt trở lại, tập trung vào nhìn bé con đang ăn. Cách thuần phục né Trịnh Thành Dương của Phương Hoa, anh bước đến trước mặt Phương Hoa.
Ánh mắt từ trên cao gián xuống đầu cô nặng trĩu, nặng đến mức Phương Hoa chẳng thể nâng đầu. Trịnh Thành Dương cúi người, nắm lấy cổ tay Phương Hoa kéo cô đứng dậy.
Đột nhiên anh động chạm, Phương Hoa giật mình muốn rút tay lại. Trịnh Thành Dương xoay lưng, bàn tay nắm chặt tay Phương Hoa kéo đi ra ngoài.
Đi ra khỏi phòng Hiểu Minh, Phương Hoa lên tiếng phản kháng "Anh làm cái gì vậy? Lại muốn cái gì?"
Trịnh Thành Dương không có trả lời, Phương Hoa cảm giác cánh tay tê dại. Lực nắm của anh một lúc lớn, Phương Hoa không muốn đi theo anh nhưng cứ bị anh lôi đi một mạch sang phòng Phương Hoa, mặc cô phản ứng.
"Này..."
"Trịnh Thành Dương..."
"Anh buông ra."
Giọng nói la hét phản đối của Phương Hoa vang dội, Trịnh Thành Dương không có bất kì câu đáp trả nào, trầm mặt lôi kéo.
Rầm.
Cách cửa va đập như muốn vỡ nát, Phương Hoa rụt vai, mắt nhìn cánh cửa phòng muốn vỡ tung kia, đáy mắt hiện lên hoang mang không rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-han-nhuoc-yeu-bao-gio-anh-yeu-em-tu-tinh-phuong-hoa/2945209/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.