Tôi mỉm cười khi bước vào nhà sau khi được Bảo Anh đưa về. Ngẫm lại thấy Bảo Anh cũng dễ thương, tôi ngồi xuống, tay vuốt ve bé Piu, miệng cười một mình.
Bỗng bố xuất hiện từ đâu không biết, nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi:
"Dương Anh làm gì mà ngồi cười một mình như hâm hâm thế con?"
Tôi giật mình, vội quay lại, vẫn nửa tỉnh nửa mơ dù giữa ban ngày. "À... con vui vì điểm kì này ổn bố ạ, khá cao ấy. Bố giữ lời hứa thưởng con đi."
Bố bật cười, nhướng mày nghi ngờ: "Điểm thực chất hả con, có chép ai không đó?"
"Bố này." Tôi giả bộ tỏ vẻ hờn dỗi. "Không tin tưởng con gì cả. Con đã bảo con thi chia phòng mà, không thể gian lận."
Bố lại phá lên cười: "Haha, bố đùa thôi, coi như kiểm tra con một chút ấy mà. Vậy toán, anh mỗi môn 5 chục, văn 100 nhé?"
Mắt tôi sáng rực. "Quá ổn áp luôn bố. Con yêu bố nhất trên đời." Tôi liền bắt đầu nịnh nọt, xoa vai, đấm lưng cho bố như chuyên gia.
Bố tôi chỉ cười lớn hơn, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Vừa mới được bố thưởng tiền, tôi còn chưa kịp vui hết thì mẹ tôi bước ra từ phía gầm cầu thang với cây chổi quen thuộc, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được nụ cười ẩn hiện. Có vẻ mẹ đã nghe hết cuộc trò chuyện và không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.
"Coi bộ nhờ vả con rể tương lai cũng không phải là cách tệ, chắc lần sau phải nhờ Bảo Anh nhiều nữa," mẹ nói, giọng thoáng chút trêu đùa.
"Dạ..." Tôi đứng hình, sững sờ nhìn mẹ, không ngờ mẹ lại nói thẳng như vậy.
Bố tôi cũng không chịu thua, ông vỗ vai tôi, giọng cười cười: "Bảo Anh giỏi thật. Thằng bé tài sắc vẹn toàn, nếu sau này con và thằng bé thành đôi, bố mẹ không cần suy xét gì thêm. Nhìn Bảo Anh là bố thấy yên tâm rồi."
"Bố mẹ, gì thế ạ? Có ai như bố mẹ đâu? Dễ dãi đến mức khuyến khích con yêu đương luôn?" Tôi vừa nói vừa đỏ mặt, không biết trốn đi đâu cho đỡ ngại.
Bố mẹ nhìn nhau cười, chẳng mảy may để ý đến sự xấu hổ của tôi. Mẹ tiếp lời, ánh mắt long lanh tự hào: "Đúng như lời đã hứa với bố, Bảo Anh đã thành công nâng điểm toán của con rồi. Phải nói là quá tốt!"
"Vậy thôi, thay đồ nhanh lên, bố dẫn đi quán anh, hôm nay bố có hẹn," bố tôi cười nói, giọng hồ hởi.
"Ui thật ạ?" Tôi tròn mắt, không giấu nổi sự phấn khích.
"Thật, nhanh lên!"
Nghe thế, tôi hớn hở chạy ào lên phòng, lục lọi tủ quần áo. Hôm nay tâm trạng vui vẻ, tôi quyết định cho phép bản thân diện sến một chút: một bộ đồ trắng tinh khôi và thêm chiếc kẹp nơ trắng nhỏ nhắn trên đầu. Nhìn vào gương, tôi tự thấy mình đáng yêu hơn hẳn, miệng không kìm được mà khẽ cười.
Mất gần 15 phút để tôi chuẩn bị xong, nhưng xem ra giờ hẹn của bố vẫn chưa đến, ông cũng chưa giục vội. Trong lúc tôi đang nghịch tóc trước gương, mẹ gọi vọng lên:
"Dương Anh ơi, xuống đi con. Mẹ với bố chuẩn bị xong rồi!"
"Vâng." Tôi đáp to, vội cầm áo khoác bước xuống, lòng thảnh thơi vì chiều nay không có tiết học. Cả buổi chiều trống lịch nên tôi vô tư thoải mái, sẵn sàng tận hưởng ngày vui này.
Ra đến ngõ, tôi bất ngờ khựng lại khi thấy một chiếc ô tô 6 chỗ đậu ngay trước nhà. Đôi mắt tôi nheo lại, cảm giác chiếc xe này quen quen.
"Sao chiếc ô tô này nhìn quen vậy?" Tôi lẩm bẩm, chân bước chậm lại.
Vừa dứt lời, cửa xe phía trước mở ra, và chủ nhân chiếc xe bước xuống. Ngay lập tức, cửa sau cũng bật mở, một bóng dáng thân quen xuất hiện, khiến tim tôi như lỡ nhịp.
"Bảo Anh..." Tôi sững người, đứng đơ tại chỗ.
Bảo Anh vừa bước xuống xe, khiến tôi bất giác đứng lặng người. Đôi giày NY trắng bóng, chiếc áo sơ mi trắng với đường sọc tinh tế ở tay áo, túi đeo chéo phong cách, và quần ống suông tối màu, tất cả như được phối hợp hoàn hảo để tôn lên vẻ đẹp trai vốn dĩ xuất chúng của Bảo Anh. Mất vài giây tôi mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Bảo Anh, thậm chí không chớp mắt.
Tôi để ý kỹ từng chi tiết không phải vì bộ đồ quá đặc biệt, mà bởi Bảo Anh thật sự quá đẹp, đẹp đến mức làm mờ nhạt mọi thứ xung quanh. Từng đường nét, từ mái tóc đến ánh mắt, đều khiến tôi ngớ người.
Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên, khiến tôi giật mình: Chẳng lẽ người mà gia đình tôi có hẹn hôm nay lại là... gia đình Bảo Anh?
Khi tôi còn đang đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ hỗn độn, không biết phải đối mặt thế nào, thì một giọng nói quen thuộc kéo tôi về thực tại.
"Dương Anh ơi"
Tay của Bảo Anh khua khua trước mặt tôi, ánh mắt nó vừa bối rối vừa pha chút ý cười. Tôi giật mình, ngượng chín mặt.
Bảo Anh khẽ nhướn mày, cười nhẹ: "Cũng vừa thôi. Nhưng mày đứng ngẩn ngơ như thế, bố mẹ lại tưởng tao làm gì mày thì oan cho tao."
"Không có." Tôi vội phản bác, nhưng mặt lại đỏ bừng như quả cà chua chín. Bố mẹ tôi đứng phía sau, nhìn nhau cười đầy ẩn ý, còn Bảo Anh chỉ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm mà mở cửa xe.
"Lên xe đi, chắc mày đói rồi đúng không?" Cậu ấy nói nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là chuyện bình thường.
Tôi lặng lẽ theo sau Bảo Anh bước lên xe, vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật khó tin gia đình tôi lại thân thiết với gia đình Bảo Anh đến mức này, và càng không ngờ hôm nay chúng tôi lại có chuyến đi chơi chung. Ngồi vào ghế, tôi len lén nhìn xung quanh, cảm giác như mình đang lạc vào một tình huống không hề chuẩn bị trước.
Xe lăn bánh được một lúc, tôi vẫn còn mải miết với những suy nghĩ hỗn độn thì chợt nghe tiếng bác Kim, mẹ của Bảo Anh, trò chuyện với mẹ tôi.
"Chị Xuyến này, dạo này thằng Bảo Anh nhà em học tiến bộ hẳn, đặc biệt là môn Văn. Cô giáo khen lắm, bảo nó đứng thứ ba lớp, chỉ thua mỗi lớp trưởng với lớp phó thôi. Nhờ cái Dương Anh cả đấy."
Mẹ tôi cười tươi, không bỏ lỡ cơ hội bồi thêm một câu trêu chọc: "Bảo Anh đã thừa hưởng sự đẹp trai từ bố, lại còn học giỏi thế này, làm con rể bác thì có gì để chê cơ chứ?"
Cả xe bật cười, tiếng cười giòn tan đến mức khiến tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mặt tôi đỏ bừng, vội lấy áo khoác kéo lên che kín, không biết làm sao để giấu đi sự ngượng ngùng.
Tôi liếc trộm về phía Bảo Anh, hy vọng nó không bị ảnh hưởng bởi những lời trêu đùa của mẹ tôi. Nhưng, thật kỳ lạ, nó vẫn ngồi im như pho tượng, vẻ mặt bình thản đến khó tin.
Chỉ có điều... vành tai của nó lại đỏ ửng lên một cách đáng ngờ. Thì ra Bảo Anh cũng không thoát được, chỉ là giỏi che giấu hơn tôi mà thôi.
Mẹ của Bảo Anh quay sang tôi, mỉm cười dịu dàng rồi nói: "Thật ra thì bác ưng Dương Anh lắm rồi, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thậm chí, con còn dạy cho bác nhiều điều mà một người làm mẹ cần phải có."
Nghe vậy, bố mẹ tôi ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng không hiểu gì về "vấn đề" mà gia đình Bảo Anh đang nói tới. Bố tôi lên tiếng thắc mắc: "Chuyện gì vậy? Sao Dương Anh không kể gì cho bố mẹ?"
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, mẹ của Bảo Anh đã tiếp lời, kể rõ mọi chuyện. "Thú thật trước đây gia đình tôi không hạnh phúc. Vợ chồng tôi chỉ lo cắm đầu vào công việc, trở thành nô lệ của đồng tiền, đến mức quên mất sự tồn tại của con trai. Chúng tôi không để ý rằng Bảo Anh ngày càng xa cách, thậm chí có lúc không muốn trò chuyện với bố mẹ. Cũng may, Dương Anh nhà anh chị đã kịp thời khuyên nhủ và nhắc nhở chúng tôi. Con bé nói đúng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thằng Bảo Anh chắc sẽ chán ghét cả bố lẫn mẹ nó mất."
Bố của Bảo Anh ngồi ghế trước, gật đầu cười nhẹ: "Chúng tôi nợ Dương Anh một lời cảm ơn. Nếu không có con bé, chắc gia đình tôi vẫn cứ mù quáng chạy theo những thứ không đáng."
Nghe đến đây, tôi ngại muốn chui xuống ghế luôn. Đôi má nóng bừng, tôi cúi mặt, không dám nhìn ai. "Bác, bác nói quá rồi ạ... Con chỉ nói vài câu thôi mà..." Tôi lắp bắp.
Bố tôi nghe xong thì quay sang tôi, ánh mắt ngạc nhiên pha chút tự hào. "Con gái bố từ khi nào mà giỏi thế, giải quyết cả chuyện gia đình nhà người khác luôn hả?"
Mẹ tôi thì cười hiền, nắm tay tôi: "Bố mẹ còn chẳng biết con có những suy nghĩ trưởng thành như vậy. Hôm nay mới được nghe, mẹ thấy tự hào lắm đấy."
Tôi ngồi yên, cố gắng thu mình lại giữa bầu không khí vừa hài hước vừa cảm xúc của hai gia đình. Một bên là gia đình tôi, tầm thường giản dị, còn bên kia là gia đình trí thức của Bảo Anh. Thế mà họ trò chuyện rôm rả, thân thiết như đã quen nhau từ lâu. Tôi chỉ biết im lặng, lòng đầy ngại ngùng vì mình vô tình trở thành trung tâm của câu chuyện.
Đột nhiên, sự chú ý chuyển hướng sang Bảo Anh. Mẹ nó nhẹ nhàng xoa lưng, cười nói: "Hình như có ai đó đang ngại thì phải, mặt đỏ hết lên rồi, cậu trai nhỉ?"
Bảo Anh giật mình, vội phản ứng: "Có gì mà phải ngại ạ." Giọng nó hơi cao hơn thường lệ, lộ rõ sự kích động.
Phản ứng này lập tức khiến cả xe bật cười lớn. Bố tôi, vốn không bỏ lỡ cơ hội trêu người, chọc thêm: "Nếu không ngại thì sao con phản ứng dữ dội thế hả?"
Bảo Anh mím môi, rõ ràng không biết phải trả lời thế nào. Vành tai đỏ ửng, dù cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng không cách nào che giấu được. Tôi nhìn cảnh tượng này mà cảm giác ngượng ngùng của mình dần bị thay thế bởi một niềm vui khó tả.
Bảo Anh liếc nhìn tôi thoáng qua, rồi lúng túng quay đi, cố đổi chủ đề: "À... đến nơi rồi thì ăn thôi. Con đói lắm rồi ạ." Nhưng chẳng ai buông tha cả, tiếng cười tiếp tục vang lên, càng làm không khí trong xe thêm náo nhiệt.
Vừa đến nơi, tôi không chần chừ mà chạy ào vào trong quán ăn, để lại mọi sự ngại ngùng ngoài cửa. Menu đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, mà bụng tôi thì đang biểu tình dữ dội. Ngồi xuống, tôi chăm chú lướt menu, thầm quyết định sẽ gọi vài món thật ngon để bù lại cơn đói.
Bảo Anh chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi liếc nhìn nó một cái, rồi lại giả vờ tập trung vào menu.
"Đừng nhìn nữa, tao ngại... Biết không?" Bảo Anh nói nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Đáng yêu." Môi Bảo Anh khẽ mấp máy hai chữ, âm lượng đủ nhỏ để chỉ tôi nghe thấy. Vừa nghe xong, mặt tôi nóng bừng, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi vội mở ra xem tin nhắn. Là từ Đinh Vũ Hoàng Tùng:
[Dương Anh ăn cơm chưa?]
Tôi chưa kịp trả lời, Bảo Anh đã nhanh như chớp tịch thu điện thoại của tôi. "Chậc," Bảo Anh khẽ chậc lưỡi, lướt qua màn hình, rồi lẩm bẩm: "Giờ này còn tán gái kiểu này, next đi cho xong."
Tôi ngơ ngác nhìn nó, chưa kịp phản ứng thì Bảo Anh quay sang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nghiêm túc nhưng pha chút trêu đùa. "Tạm thời thu điện thoại. Giờ là lúc ăn, không phải nhắn tin. Hiểu chưa?"
"Biết rồi." Tôi lẩm bẩm, ngoan ngoãn để Bảo Anh giữ điện thoại, dù trong lòng vẫn âm ỉ chút ấm ức. Chúng tôi nhanh chóng được phép gọi món yêu thích, nhưng phải đợi mẹ tôi duyệt trước.
Mẹ tôi, sau khi nhìn menu một lượt, quay sang bảo: "Thấy mấy đứa trẻ thích ăn tôm, hay là gọi tôm cho Dương Anh với Bảo Anh nhé."
Tôi chưa kịp phản ứng thì Bảo Anh đã cười nhẹ, cắt ngang: "Bảo Anh dị ứng tôm mà, mẹ ơi."
Tôi khẽ liếc trộm cậu ấy lần nữa, không hiểu tại sao gần đây Bảo Anh hay cười đến thế. Đôi mắt cong cong như trăng non, gương mặt rạng rỡ đến mức tôi phải nhanh chóng quay đi vì sợ bị phát hiện.
"Ghê nhỉ, hiểu Bảo Anh gớm. Chắc hai bên thành thông gia sớm rồi." Mẹ tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, giọng nói pha chút trêu chọc.
"Mẹ đừng nói vậy, con cũng chỉ nhớ thôi mà..." Tôi lí nhí đáp, không dám ngẩng đầu.
Bảo Anh như muốn giải vây, cười rồi bảo: "Cứ gọi tôm đi ạ, cho Dương Anh ăn."
Tôi hơi co người vì lạnh. Quán ăn bật điều hòa, lại thêm quạt phả liên tục, ngồi lâu dần không tránh khỏi cảm giác tê tái. Tôi khẽ ôm người, đưa mắt nhìn quanh, bất giác nhận ra Bảo Anh đã biến mất từ lúc nào.
Đang tự hỏi không biết nó đi đâu, thì một lúc sau, chiếc áo khoác quen thuộc được nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt tôi.
"Não heo à? Lạnh mà quên áo khoác ngoài xe." Bảo Anh trách tôi, giọng không giấu được vẻ bất mãn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]