Tôi tự nhận thấy bản thân cư xử rất lạ, lạ đến mức bố mẹ tôi và cả Dương Anh cũng phải ngỡ ngàng, tưởng như chúng tôi đang yêu. Ừ thì, tôi nghe nói mấy bạn nữ thường thích kiểu người tinh tế, tử tế, kinh tế, và thực tế - cái gì mà bốn "tế" ấy mà.
Đẹp trai thì tôi thừa, ít nhất cũng hơn cái tên Tùng "toành hót phân" nào đó là chắc.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi nhận ra bàn chúng tôi đã đầy món ăn từ lúc nào. Dương Anh đã sẵn sàng đôi đũa, cúi đầu mời mọi người một cách lễ phép:
"Con mời mọi người."
Cử chỉ ấy khiến tôi bất giác bật cười. Không hiểu sao, giữa đám đông, ánh mắt tôi cứ dõi theo mỗi Dương Anh. Thấy Dương Anh định gắp tôm, tôi nhanh tay chọn lấy một con to nhất, cẩn thận bóc vỏ rồi bỏ vào bát.
Dương Anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Gì thế? Có nhiều người vậy mà, đừng làm thế, gây hiểu lầm đấy."
Tôi nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, nụ cười nhếch lên đầy trêu chọc:
"Quen dần đi. Sau này còn được bóc tôm nhiều hơn."
Má Dương Anh bất giác ửng đỏ. Đôi môi khẽ mím lại, như đang cố nén một cảm xúc nào đó. Dáng vẻ ngượng ngùng ấy làm tôi bất giác bật cười trong lòng.
Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là phản ứng của Dương Anh. Không hề từ chối, con bé ngoan ngoãn gắp con tôm tôi vừa bóc, chấm nhẹ vào bát nước chấm rồi đưa lên miệng. Ăn ngon lành, trông yêu thật.
Tôi ăn rất nhanh, gần như đã dọn sạch bát trước cả bàn. Xong xuôi, tôi tiện tay rót cốc nước, rồi liếc nhìn sang Dương Anh. Con bé vẫn đang chậm rãi thưởng thức, hai má phồng lên như con cá nóc nhỏ đang nhai, nhưng đáng yêu hơn hẳn. Tôi khẽ mỉm cười, không hiểu sao chỉ nhìn cũng thấy vui.
"Ăn khỏe thế này, không biết sau này ai nuôi nổi bạn Dương Anh đây."
Câu bông đùa của tôi tưởng sẽ khiến con bé ngại ngùng, nhưng không. Dương Anh chỉ thoáng liếc tôi, rồi buông một câu khiến tôi đứng hình:
"Anh Hoàng Tùng."
Cái quái gì vậy? Tôi chỉ đang trêu cô ấy thôi mà, sao lại bị "phản đòn" đau thế này? Máu nóng dâng lên, tôi không kiềm được, kịch liệt cãi lại.
"Dẹp đi, ông đây thừa sức."
Lời vừa dứt, tôi mới nhận ra cả bàn ăn đang dần im bặt, không khí có phần ngại ngùng bao trùm. Dương Anh quay phắt sang nhìn tôi, đôi mắt mở to. Một bên má vẫn phồng lên vì đang nhai dở, trông đến buồn cười. Nhưng biểu cảm trên gương mặt con bé thì lại không giống đang đùa - bất ngờ, pha chút bối rối, và... hình như có cả một thoáng đỏ ửng.
"À, không có gì đâu mẹ." Tôi cười trừ, vội đánh trống lảng.
"Dạ, con mời mọi người ăn cơm." Nói xong, tôi đứng bật dậy, cảm giác muốn thoát khỏi ánh nhìn dò xét của mẹ.
"Con cũng thế." Dương Anh lên tiếng ngay sau đó, rồi nhanh chóng đứng dậy đi theo tôi.
Chúng tôi bước ra khỏi nhà ăn, không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài hiên. Tôi chọn bậc thang để ngồi xuống, còn Dương Anh cũng lặng lẽ làm theo. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh nhè nhẹ, nhưng tôi cảm giác tim mình như đang đập mạnh hơn bình thường.
Không khí im lặng bao trùm. Tôi không cưỡng lại được việc len lén quay sang nhìn Dương Anh. Gương mặt cô ấy nghiêng về phía ánh sáng, đôi mắt như bừng sáng. Tôi nghĩ mình kín đáo lắm, nhưng sự thật là không.
"Mày thích tao lâu chưa?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi chết lặng. Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào Dương Anh. Đôi mắt con bé lúc này đang chăm chú nhìn tôi, không trốn tránh, không né tránh, đầy nghiêm túc.
Tôi không biết trả lời thế nào, cảm giác như mọi lời biện minh đều vô nghĩa. Câu hỏi ấy như bóc trần suy nghĩ tôi luôn cố giấu. Tôi bật cười, một nụ cười ngượng ngùng.
Nhưng nghị lực của tôi nhanh chóng quay lại sau vài giây bối rối. Tôi hít sâu một hơi, quyết định lập tức đáp trả, cố gắng giữ vẻ điềm nhiên để tránh sự nghi ngờ từ Dương Anh.
"Chắc mày nhầm gì rồi chứ. Ông đây không thích người như mày đâu, gu ông đây phải cỡ..."
Tôi định buông một câu gì đó thật ấn tượng, nhưng chưa kịp nói hết thì Dương Anh đã ngắt lời.
"Tao không có nhu cầu nghe về gu mày. Ok."
Dương Anh cười mỉm, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại như đang ném cho tôi một cái nhìn đầy thách thức. Thái độ dửng dưng ấy khiến tôi chợt nhận ra... hình như mình vừa lỡ lời thật rồi.
Một thoáng hoang mang lướt qua trong đầu tôi. Vậy là bao lâu nay, những cố gắng, những kế hoạch tỉ mỉ để từng bước khiến Dương Anh chú ý - liệu có phải đến đây là chấm dứt? Tôi thầm tự hỏi: Dương Anh có thực sự tin lời mình không? Hay đó chỉ là cách để con bé giữ lại khoảng cách?
Đệch, tôi thật ngu ngốc. Mỗi lần đứng trước mặt Dương Anh, chẳng hiểu sao mấy lời trong đầu lại tự động lộn ngược ra ngoài. Thâm tâm tôi muốn khác, nhưng miệng thì toàn nói mấy điều trái ngược. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ muốn tự vả một cái cho tỉnh.
"Trả tao điện thoại được chưa?"
Giọng Dương Anh vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Con bé xòe tay trước mặt tôi, đôi mắt chờ đợi, không chút kiên nhẫn.
Tôi thở dài, chiếc điện thoại lấy ra từ túi quần khẽ đặt lên tay con bé. Ngay lập tức, Dương Anh mở khóa màn hình, lướt nhẹ vài cái rồi bắt đầu gõ tin nhắn.
Tôi nghiêng đầu, liếc qua màn hình, tôi không có ý xấu. Trong thoáng chốc, tôi bắt gặp tên Hoàng Tùng hiện rõ trên giao diện tin nhắn.
"Rồi ạ."
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng cái chữ "ạ" ấy, sao nghe ngọt ngào thế nhỉ? Giọng điệu trong đầu tôi tự động vang lên, dịu dàng đến mức khiến lòng ngực khó chịu. Tại sao từ đó lại không phải dành cho tôi?
Tôi cười nhạt, một nụ cười không trọn vẹn. Có lẽ, tôi đã tự tay đánh mất cơ hội ấy từ lâu rồi. Hết lần này đến lần khác, tôi đều làm mọi chuyện rối tung lên chỉ vì cái miệng không nghe lời, chỉ vì sự ngốc nghếch của bản thân.
Nhưng mà... liệu có thật là mất hẳn không?
"Công tác chuẩn bị 20/11 đến đâu rồi, còn 15 ngày nữa thôi." Tôi vừa hỏi vừa quay sang nhìn Dương Anh, cố tạo vẻ nghiêm túc để che đi chút bối rối không hiểu vì sao cứ xuất hiện mỗi khi nói chuyện với con bé.
"Chiều hẹn tập đấy, tao thêm Bảo Anh vào nhóm văn nghệ đây." Dương Anh đáp lại, giọng điệu thản nhiên, không chút ngập ngừng.
Tôi hơi khựng lại. Cách con bé trả lời lúc nào cũng thế - rất bình thường, rất nhẹ nhàng, như thể giữa chúng tôi chẳng có gì ngoài mấy công việc lặt vặt cần phải hoàn thành.
Bình thường ư? Thật ra, tôi không biết mình muốn nghe câu gì nữa. Nhưng mỗi lần Dương Anh cứ thế này, tôi lại thấy có chút hụt hẫng. Con bé rõ ràng chẳng bận tâm hay để ý đến những cảm xúc lộn xộn của tôi.
"Ở phòng hội đồng, mày quên rồi à?" Dương Anh ngước lên nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại như để xác nhận xem tôi có đang đùa không.
"À... nhớ rồi, nhớ rồi." Tôi gật đầu vội, cố nở một nụ cười cho qua. Nhưng trong lòng, lại không khỏi dằn vặt: Sao mình lúc nào cũng tỏ ra ngốc nghếch thế này trước mặt Dương Anh nhỉ?
"Điểm văn của Bảo Anh cao đột ngột vậy, bố mẹ có bảo gì không?" Dương Anh chống cằm nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ như đang cố gắng tìm chút chuyện để trêu chọc.
"Có chứ, điều đó là tất nhiên rồi." Tôi đáp, giữ vẻ bình thản, nhưng trong đầu đã thoáng hiện một ý nghĩ tinh nghịch.
"Nói sao?" Dương Anh nhướng mày, tò mò.
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý. "Vợ tương lai Bảo Anh kèm văn giỏi."
"Hả?"
Dương Anh tròn mắt nhìn tôi, như thể không tin nổi những gì vừa nghe. Đôi má con bé bất giác đỏ ửng lên, một phản ứng mà tôi luôn cảm thấy thú vị mỗi khi trêu cô gái đáng yêu này.
Tôi chống cằm, hơi nghiêng người về phía trước, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi. Ánh mắt tôi gặp đôi mắt to tròn, long lanh của Dương Anh. Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên lặng đi. Không chỉ má Dương Anh đỏ lên mà tôi cũng cảm nhận được hơi nóng đang lan dần trên mặt mình.
Có điều gì đó khó tả, vừa bối rối, vừa ngượng ngùng, lại pha chút gì đó ngọt ngào. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một cái với tay, nhưng không ai dám nhúc nhích, như thể thời gian vừa ngừng lại.
"E hèm."
Tiếng ho khẽ vang lên, khiến cả hai chúng tôi giật mình. Quay đầu lại, tôi thấy một người lớn đang đứng đó, ánh mắt như chứa cả bầu trời sự trêu đùa, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
Tôi vội vàng ngồi thẳng lưng lại, còn Dương Anh thì xoay mặt đi, cúi gằm xuống. Nhưng từ góc độ này, tôi vẫn thấy đôi tai con bé đỏ rực.
"Bố ạ." Tôi nuốt khan, ngượng ngùng kéo cổ áo ngay ngắn lại, cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi.
"Sao con trai bố phải giật mình thế nào?" Bố tôi ngồi xuống bên cạnh, không quên khoác vai tôi một cách đầy thoải mái, nhưng nụ cười của ông thì rõ ràng chẳng có chút nghiêm túc nào.
"Dạ... không có gì." Tôi cúi mặt, lúng túng đáp, cảm giác như trán đang lấm tấm mồ hôi dù trời chẳng nóng chút nào.
Bố tôi không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi và Dương Anh vài giây. Sau đó, ông nhướng mày, nở nụ cười trêu chọc mà tôi đã quen thuộc:
"Bố thấy hai đứa sắp quá chớn rồi đấy. May mà bố ngăn kịp, nếu không thì môi..."
"Bố ơi!"
"Bác ơi!"
Tôi và Dương Anh đồng thanh kêu lên, cắt ngang câu nói của bố.
Tôi quay sang nhìn Dương Anh, con bé đang cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, đôi tai đỏ rực. Tôi quay lại nhìn bố, nghiến răng, ánh mắt như cầu xin ông đừng nói thêm gì nữa.
Nhưng bố tôi chỉ bật cười, vỗ mạnh vào vai tôi một cái như để trêu thêm. "Rồi, rồi. Bố không nói nữa. Nhưng mà này, con trai, con phải rõ ràng đấy. Đừng để người ta hiểu lầm, nhất là con gái nhà người ta."
Lời ông vừa dứt, tôi càng muốn độn thổ. Còn Dương Anh, vẫn không nói lời nào, chỉ cúi đầu như muốn giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
Tôi biết rõ Dương Anh ghét bị đẩy vào những tình huống như thế này, mà tôi thì chẳng khá hơn. Chúng tôi chưa là gì của nhau, và tôi không muốn làm Dương Anh khó xử.
"Bố, con biết rồi. Bố vào trong đi, tụi con chỉ ngồi nói chuyện thôi mà." Tôi cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt.
Bố tôi cười thêm một lần nữa, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc. "Ừ, nói chuyện thôi nhé. Nhưng nhớ đừng nói chuyện bằng mắt lâu quá."
Nói xong, ông đứng dậy, chắp tay sau lưng và bước vào quán, để lại tôi và Dương Anh ngồi đó, chìm trong sự ngượng ngùng khó tả.
Cả hai chúng tôi không ai nói gì. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo cảm giác lành lạnh, nhưng mặt tôi và Dương Anh thì lại nóng bừng.
Chết tiệt, Bảo Anh ngu ngốc suýt bị lộ tẩy rồi, còn bị mang tiếng dụ dỗ con gái nhà người ta.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]