Tôi hiện đang ngồi tại bàn Tuấn Anh, cách bàn tôi và Dương Anh qua hai cái bàn, loáng thoáng nghe ai đó nhắc đến chữ "hôn". Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, phản ứng mãnh liệt đến mức không thể kiểm soát, cứ rung lên từng hồi.
Tôi ngồi đờ ra, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Càng nghĩ, tim tôi càng đập nhanh hơn, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đưa mắt nhìn về phía bàn mình, thấy Dương Anh vẫn đang cười nói vui vẻ với Trà. Cảnh tượng ấy khiến tôi ngờ vực, tự hỏi tại sao chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu đời, mà chỉ có mình tôi nghĩ mãi về nó. Dương Anh lại chẳng biểu lộ chút ái ngại nào. Hay là do tôi tự quan trọng hóa vấn đề?
"Ê bọn mày, tao thấy người yêu tao quá đáng lắm!" - Tuấn Anh than thở, giọng nghẹn ngào đầy đau khổ.
"Sao thế?" - Khiêm hỏi, mắt lộ vẻ tò mò.
"Em ý có người mới rồi chia tay tao."
"Đậu má, thế là nó cắm sừng mày rồi chứ quá đáng gì nữa, chia tay con m* đi!" - Khiêm cáu gắt, lời nói sắc như dao, đầy kiên quyết. "Phải tao, tao chia tay lâu rồi!"
"Nhưng mà khổ nỗi tao có người yêu mới, tao đâu có nói chia tay ẻm đâu."
"Vl, redflag gặp redflag à?" - Khiêm lắc đầu, ngao ngán, mắt nhìn Tuấn Anh như thể đang thấy điều vô lý nhất trên đời.
Bỗng nhiên hai thằng hâm kế bên tôi im bặt, mắt chúng chuyển hướng sang tôi, ánh nhìn sắc lạnh như mũi dao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-dai-ngan-ha-om-lay-vi-sao/3620593/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.