Sắc mặt có phần lo lắng, hối hả vài giây trước của họ cuối cùng cũng đã biến mất, dường như họ vẫn chưa hiểu hết lời tôi nói. Tôi thầm ngẫm trong lòng, người có học thức như bố mẹ Bảo Anh sẽ không bảo thủ và nói những lời khó nghe ngay sau đó.
"Thằng bé này đúng là khó bảo, không ăn được cũng chẳng thèm nói cho mẹ nó một tiếng, mà giận dỗi đùng đùng bỏ đi. Bây giờ đã hư đốn như thế, sau này chắc bố mẹ nó có chết nó cũng chẳng thèm quan tâm." - Bác trai còn nặng lời hơn khi nãy.
Tôi không nhịn được, tôi hiểu Bảo Anh đã phải chịu những gì, uất ức trong chính ngôi nhà của mình mà chẳng ai thấu, tôi nghĩ đáng lẽ ra nhà Bảo Anh nó là con một thì phải được yêu thương lắm chứ, tại sao lại sống trong những chửi bới oan ức như này.
"Bác ơi, cháu biết là Bảo Anh không đúng, nhưng không có nghĩa là bác không sai đâu ạ."
"Tuy cháu đồng hành với cậu ấy vỏn vẹn trong khoảng thời gian 4 năm nhưng cháu khẳng định cháu hiểu cậu ấy hơn hai bác đấy ạ."
"Sao cháu..."
Có lẽ hai bác ngạc nhiên lắm, tôi không nghĩ tôi lại can đảm để thốt ra những lời như vậy, tôi không chịu thua nói tiếp.
"Bác có bao giờ tự hỏi tại sao Bảo Anh lại ngày càng lùi xa khỏi vòng tay gia đình không? Cháu đoán chắc cậu ấy hẳn từng tìm kiếm ánh mắt yêu thương và sự động viên từ bố mẹ, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-dai-ngan-ha-om-lay-vi-sao/3618000/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.