Cố Dư đang nhây với Ngôn Cách, nghe Tô Phi nói liền ngả ngớn đáp lại: “Anh ấy có gọi nhưng tao không cho đấy, mày vừa ồn vừa lắm chuyện, gọi ra làm gì?”
“Má mày, tao liều mạng với mày!!” Tô Phi thiếu điều đang muốn phi lên cùng Ngôn Cách quần ẩu tên khốn này, lại bị Giang Túc ngồi bên túm lại, cậu đành căm phẫn trừng mắt nhìn hắn.
Giang Túc năm nay hai mươi chín tuổi, là một người đàn ông rất xinh đẹp, vì sao phải dùng từ xinh đẹp? Bởi vì gương mặt của anh không một từ nào diễn tả hết được, phải nói ngoại hình đáng mười trên mười, ánh mắt không tà mị như Cố Dư, lại mang nét lạnh lùng sắc bén, khí chất trên người cũng không tầm thường, mỗi cử chỉ đều tỏa ra một loại áp bức khó thở, thậm chí ngay lúc này anh đang cười vẫn không thể nào làm tan vẻ băng hàn tụ ở ấn đường , mà càng làm cho gương mặt xinh đẹp có phần hung dữ.
Ngôn Cách nhìn vài lần người này, cô thấy anh ta rất quen nhưng lại chẳng biết gặp chỗ nào, chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh Cố Dư hóng hớt bọn họ nói chuyện phiếm, cô cảm nhận được Cố Dư và Tô Phi rất kính trọng người này, tùy rằng cách ba người nói chuyện như ba anh em trong nhà.
“ Giang ca, lần này anh ghé thành phố A là có việc ạ?” Tô Phi tò mò nhìn người đàn ông hỏi, bình thường anh ấy rất bận, kho mà có thể gặp mặt được, cũng gần hai năm rồi cậu chưa gặp lại anh ấy.
Giang Túc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nhu-anh-tuy-hinh/907496/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.