Chương trước
Chương sau
An Lạc không biết cách hôn, cậu chỉ đang bắt chước lại động tác của Gia Quân ngày trước, tùy tiện ma sát môi mình với môi hắn. Gia Quân kiên nhẫn để nhóc con làm theo ý mình, nhưng giây phút chiếc lưỡi đỏ hồng kia lần mò vụng về liếm lên mép môi, Gia Quân chụp lấy vai cậu đẩy người ra, gằn từng chữ hỏi cậu:

"Em có biết mình đang làm gì không? Có hiểu những gì tôi nói không?"

An Lạc đột nhiên bị ngắt ngang có hơi ngẩng ra, sau khi nghe những gì hắn hỏi liền cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật gật đầu. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt hoàn toàn sau cái gật đầu ấy, mắt Gia Quân đầy tơ máu nhìn chằm chằm người trước mặt, cúi xuống thô bạo mút lấy cánh môi cậu, không chút nhân nhượng cạy mở khớp hàm rồi xâm chiếm vào khoang miệng.

An Lạc có chút hoảng hốt, Gia Quân làm cậu nhớ đến cái đêm sinh nhật ấy, sự mạnh mẽ quấn lấy môi lưỡi của hắn tạo cho cậu cảm giác như thể hắn muốn nuốt trọn cậu vào bụng vậy. An Lạc vô thức lui ra, vòng eo ngay lập tức bị bàn tay hắn kéo lại rồi ôm chặt.

Bóng tối đã bao trùm hoàn toàn nơi họ đứng, xung quanh yên tĩnh tràn ngập tiếng cắn mút pha lẫn nhau. Chẳng rõ qua bao lâu, đến khi cả hai tách nhau ra ở giữa vẫn còn vươn một sợi chỉ bạc mơ hồ. Thần trí An Lạc vẫn chưa thể tỉnh táo ngay được, cơ thể cậu nóng ran vì kích thích, đôi mắt mờ sương nhìn người đang thở hổn hển trước mắt mình.

"Sợ không?" - Gia Quân khàn khàn hỏi.

An Lạc gật gật đầu. Gia Quân bị bộ dạng ngơ ngác của cậu làm cho muốn cười, hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên bờ môi hãy còn đỏ bừng nói:

"Sợ sao không chạy?"

Hơi thở An Lạc dần bình ổn, bắt đầu nhận thức được mình vừa làm chuyện gì, khuôn mặt vốn đã đỏ sẵn càng đỏ hơn, cậu bối rối muốn tránh né, lại phát hiện đôi mắt khát khao của Gia Quân dành cho mình. Trái tim cậu đập nhanh hơn, lặng lẽ xoay người lôi điện thoại ngượng ngùng gõ lên vài chữ rồi nhấn gửi.

Ting! Ting!

Gia Quân vốn đang tò mò hành động của nhóc con, điện thoại trong túi vang lên âm báo tin nhắn, chẳng hiểu vì sao hắn lại cảm thấy hồi hộp, chầm chậm mở lên xem.

"Tại vì thích anh... rất thích."

Gia Quân nặng nề trượt dài xuống, cúi gầm mặt vào hai gối giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cả đêm đó, hai người ngồi trên ghế đá đợi ngoài phòng chữa trị, lặng lẽ siết chặt tay nhau.

Đến trưa hôm sau, không ngoài dự đoán, dì ba cũng trút hơi thở cuối cùng. Gia Quân nhờ Vĩnh Huy đến đưa An Lạc trở về trước, sau đó gọi điện cho người nhà đến hỗ trợ lo thủ tục.

Đám tang dì được tổ chức đơn giản, Gia Quân quấn băng vải trắng túc trực linh cửu, khác với dáng vẻ kiệt quệ như sắp vỡ tan trước phòng chữa trị lần trước, khuôn mặt hắn chẳng có chút cảm xúc nào, bình tĩnh đến lạ.

Ngày thứ hai của tang lễ mẹ Gia Quân - Ái Hà mới từ nước ngoài trở về. Vốn dĩ khi vừa nhận được tin chị mình nhập viện bà đã ngay lập tức cùng chồng mới lo thủ tục về nước nhưng lại gặp rắc rối, đợi đến khi xong xuôi mọi thứ thì nghe thông báo dì ba đã không còn trên đời nữa.

"Gia Quân... xin lỗi mẹ về trễ..."

Vừa nhìn thấy con trai đã lâu không gặp bà không nhịn được khóc nấc lên với hắn. Gia Quân khe khẽ thở dài, vỗ vỗ mẹ mình vài cái rồi đốt nhang đưa qua cho bà.

Lần đầu tiên An Lạc nhìn thấy người phụ nữ này, rất xinh đẹp, cậu cảm thấy đôi mắt Gia Quân là được di truyền từ bà, rất sắc sảo, dễ làm người khác không dám đối diện. Gia Quân đưa khăn tang cho bà, sau đó dẫn người sang một bàn trống. Lúc này, Ái Hà mới bình tĩnh đôi chút, bà kéo con trai mình ngồi xuống, bắt đầu ân cần hỏi han hắn:

"Sao rồi? Nghe nói con đã chịu vào công ty ba con làm rồi? Ổn không?"

"Cũng được ạ." - Gia Quân không mặn không nhạt đáp.

"Cố gắng học hỏi, đừng lông bông như trước nữa. Bây giờ cũng chỉ còn mỗi ông ấy ở gần con nhất, sau này mẹ sẽ cố gắng tranh thủ về nước với con nhiều hơn. " - Bà nắm lấy tay hắn, gương mặt chẳng có mấy nếp nhăn nhìn chằm chằm đứa con trai mà mình xa cách bấy lâu nay - "Nghe ba con nói con gái..."

"Bà về rồi."

Ông Hoàng bất ngờ xuất hiện cắt ngang lời bà, Gia Quân thoáng nhíu mày bởi bên cạnh ông còn có Uyển My.

"Ừm... mới về thôi..." - Ái Hà gật đầu đáp, ánh mắt lập tức chú ý đến cô gái đi bên cạnh ông - "Đây là..."

"Con gái lớn ông Khiêm đó."

"Dạ, con chào dì, con là Uyển My." - Uyển My lễ phép cúi đầu với bà.

"Ồ..."

Ái Hà nhướng mày mỉm cười với cô, Gia Quân muốn rời khỏi cuộc ghép đôi vô nghĩa này, định bụng đứng dậy thì Uyển My đã mở lời trước:

"Con đi thắp nhang đã, hai bác với anh nói chuyện đi."

"Ừm, đi đi."

Ái Hà nhìn theo bóng lưng cô, gương mặt lộ rõ sự hài lòng, bà mỉm cười hỏi con trai:

"Hai đứa thế nào rồi?"

"Không thế nào cả, cô ấy là cấp dưới thực tập, cũng sắp xong rồi."

"Cái thằng cục súc này, con gái người ta xinh đẹp như vậy mà mày không động lòng à?" - Ông Hoàng tức giận đánh vào đầu hắn một cái.

Cùng lúc ấy Uyển My nhận nhang từ An Lạc, sau khi thắp xong liền bước sang kéo An Lạc qua góc khác bắt chuyện:

"Ổn rồi phải không?"

An Lạc nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

"Chị thấy cả rồi, lúc nãy trước khi ảnh bị mẹ kéo đi hai người còn lén lút nắm tay một chút."

An Lạc đỏ mặt không biết phải phản ứng thế nào. Cậu vô thức đánh mắt liếc sang bàn của ba mẹ Gia Quân, không biết có bị phát hiện gì không.

"Uầy, vậy là hết cơ hội thật rồi sao... chán ghê, khó lắm mới gặp được người hợp gu mà."

An Lạc có chút khó xử, cậu không thân với Uyển My, chưa kể trước đó lại chẳng thích cô lắm, nên bây giờ càng lúng túng hơn. Cũng may Uyển My chỉ than thở vu vơ, đoạn cô liếc mắt nhìn thằng nhóc cao hơn mình cả cái đầu, cảm thấy đúng là đáng yêu thật liền vươn tay nhéo nhéo má cậu:

"Trả thù vì cướp đối tượng của chị..."

"Làm gì?"

Không biết từ bao giờ Gia Quân lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô rồi kéo tay cô ra, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn gò má bị nhéo đỏ bừng của An Lạc. Uyển My bĩu môi ngửa đầu ra sau nhìn hắn, thản nhiên đáp:

"Em trai anh đáng yêu quá nên em muốn nựng xíu thôi mà."

Gia Quân trừng mắt nhìn cô, từ lúc thấy tay nhóc con bị Uyển My kéo đi, hắn đã không còn tập trung nghe ba mẹ càm ràm nổi nữa, ánh mắt cứ vô thức dõi theo hai người mãi.

"Cô còn đụng linh tinh thì đừng trách tôi không khách sáo."

Cùng lúc ấy ba mẹ Gia Quân cũng chạy sang, nhìn tình cảnh trước mắt liền ngớ người ra hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì? Con buông tay My ra đi."

Gia Quân hậm hực thả ra, mà An Lạc đột nhiên bị một đám người bu quanh trong lòng trở nên hồi hộp không biết phải làm thế nào.

"Đây là?"

Ái Hà cuối cùng cũng chú ý đến đứa nhóc bên cạnh, bà nhớ mang máng hình như cậu cũng đứng cùng Gia Quân khi nãy ở linh cửu.

"Bạn cùng nhà của con."

"Mày có bạn cùng nhà lúc nào sao tao không biết?" - Ông Hoàng nhíu mày hỏi.

"Thế ba tự ý mai mối không cho con biết thì thế nào?" - Gia Quân bước sang chỗ An Lạc rồi dùng cơ thể che lấy cậu.

"Mày!"

Trong lòng Ái Hà thầm đánh một hồi chuông nho nhỏ, bà nhìn đứa trẻ đứng sau lưng con mình, cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn hòa nhã can ngăn:

"Hai người thôi đi, đang là đám tang đấy. Ông cũng bớt cái gì cũng chửi con trai lại, nó lớn rồi, ở cùng ai là chuyện của nó, chẳng lẽ bắt nó cứ thui thủi một mình trong cái căn nhà đó."

"Thế thì còn không mau lấy vợ đi."

"Có khách vào, con đi đón đây."

Gia Quân không muốn bị dắt về đề tài vớ vẩn này nữa, hắn kéo tay An Lạc rời khỏi cuộc tranh cãi.

"Lại vậy, lần nào nhắc đến chuyện này cũng kiếm cớ chuồn!" - Ông Hoàng tức giận mắng.

Ái Hà lại không nói gì, bàn tay siết chặt quai túi xách, đôi mắt thất thần nhìn theo bóng lưng An Lạc, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.