Chương trước
Chương sau
Tang lễ diễn ra trong ba ngày, sáng sớm ngày cuối cùng sẽ chôn cất, chính thức khép lại một kiếp người buồn bã. Tối hôm đó, Gia Quân ngủ cạnh linh cửu, mặc cho ai khuyên răn muốn thay thế hắn đều không chịu.

"Vậy nếu mệt quá thì cứ nói để có người thay ca nghe con." - Ái Hà lo lắng dặn dò hắn.

"Con biết rồi, mẹ mau đi nghỉ đi." - Gia Quân vừa nói vừa châm lửa đốt thêm ít giấy tiền vàng bạc.

Trời đã về khuya, âm thanh ồn ào ban ngày cũng giảm hơn phân nửa, có những người vì không ngủ được nên ngồi vây lại với nhau rôm rả trò chuyện. An Lạc ngó thấy không có ai cạnh bên quan tài nữa liền lén lút vòng vào lặng lẽ ngồi cạnh Gia Quân, từ lúc mẹ hắn xuất hiện đến bây giờ cậu đã không dám gần gũi hắn lắm rồi.

"Không mệt à? Đi ngủ đi."

Gia Quân nghe âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, khẽ liếc qua thì thấy dáng vẻ như chuột con trộm gạo của cậu không khỏi buồn cười nhỏ giọng hỏi. An Lạc không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa rực rỡ đang cháy.

"Đã ăn gì chưa?"

Gia Quân cũng biết thừa nhóc con sẽ không chịu đi đâu nên liền chuyển đề tài hỏi cậu. An Lạc gật đầu, không những đã ăn còn ăn rất no, các cô nấu đám hễ cứ thấy mặt cậu là dúi cho đủ thứ đồ, luôn miệng khen cậu hết lời, còn bảo sẽ gả con gái cho cậu khiến cậu hoảng hốt không thôi.

"Có muốn đốt không?" - Gia Quân hỏi.

An Lạc lập tức thẳng lưng dậy, chậm chạp nhích người lại gần. Gia Quân đưa cho cậu cả xấp giấy tiền dày để cậu tự đốt. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt trắng nõn của nhóc con, lại bởi vì hơi nóng mà khiến nó đỏ lên, Gia Quân nhìn một hồi, đột nhiên cất giọng gọi:

"An Lạc."

An Lạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi môi hé mở nhanh chóng bị cướp lấy. Gia Quân chỉ hôn nhẹ một cái rồi rời đi. An Lạc giật mình, dùng hai bàn tay bụm miệng mình lại, đôi mắt lo lắng liếc ngang liếc dọc, xác định không bị ai nhìn thấy mới hung dữ mà trừng hắn. Gia Quân lại chẳng mảy may quan tâm, thản nhiên xoa mái tóc hơi rối của cậu cười nói:

"Mới ăn rau câu à? Ngọt quá."

Tối đó, An Lạc vẫn ở cạnh hắn, lúc đầu cậu còn cố gắng mở to mắt chống lại cơn buồn ngủ, nhưng cuối cùng cũng không đánh bại được nó, bắt đầu gục lên gục xuống. Gia Quân nhìn sang cái đầu lắc lư không yên kia, thở dài một hơi dứt khoát kéo người nằm xuống chân mình. An Lạc muốn phản kháng bởi lẽ quan hệ hiện tại khiến cậu chột dạ.

"Ngủ đi, tôi canh cho, đừng sợ!"

Không khí ban đêm lành lạnh nhưng Gia Quân lại cho cậu cảm giác ấm áp an tâm, An Lạc điều chỉnh tư thế một chút rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau lễ hạ táng được tiến hành, ngoại trừ họ hàng còn có rất đông những bạn bè lẫn người quen của dì đến dự, xem như cũng vẹn toàn. Ngay khi đội kèn trống vang lên, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng thút thít xót thương, Ái Hà cũng không chịu nổi mà tựa vào con trai khóc nấc lên, Gia Quân vỗ vỗ mẹ mình, ngón tay út lại bất ngờ bị móc lấy. An Lạc hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía trước, ngón tay len lén chạm vào người yêu tìm chút an ủi, cậu nhớ đến câu nói của Gia Quân khi ở bệnh viện:

"Tôi chỉ còn mỗi dì ba là người thân duy nhất thôi..."

Gia Quân không phản ứng gì, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng bên dưới lại khẽ cong ngón tay mình để có thể giữ được ngón tay người kia chặt hơn.

Mọi thứ kết thúc vào đầu giờ chiều, An Lạc nhìn nấm mộ mới đắp ở cạnh hai ngôi mộ khác, cuối cùng hiểu được hết những gì dì ba nói, cậu khẽ đưa mắt sang Gia Quân, đáy lòng muôn vạn cảm xúc rồi chỉ đơn giản phát ra một âm thanh nho nhỏ trong tim:

"Không cần biết tương lai ra sao, giờ này chỉ muốn giữ chặt lấy anh."

Đến tầm chiều, mẹ Gia Quân bảo sẽ ở lại xem xét vật dụng của dì ba, bảo hắn cứ về nhà trước, hắn cũng không từ chối, chủ yếu vì muốn An Lạc sớm nghỉ ngơi.

"Để tao chở mày về cho, dù sao cũng tiện đường."

Thiên Bảo đứng gần đó lên tiếng, mấy ngày nay gã cũng chạy đôn chạy đáo suốt trong tang lễ, giờ phút này bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi.

Xe của Thiên Bảo hiển nhiên xịn hơn con xe ghẻ nhà Vĩnh Huy, tốc độ cũng rất nhanh.

"Mày đừng đau buồn quá, khi nào rảnh tao bao một chầu."

"Ừ." - Gia Quân đáp một tiếng, đoạn liếc mắt nhìn sườn mặt xanh tím của gã mà hỏi - "Thế còn cái mặt của mày là vì sao? Lúc sang giúp tao cũng như người mất hồn?"

Thiên Bảo yên lặng một chút, sau đó mới nặng nề đáp một câu chẳng hề liên quan:

"Anh ấy biến mất rồi..."

Gia Quân lập tức hiểu được ý gã, nhíu mày hỏi:

"Tại sao?"

"Không biết." - Thiên Bảo gằn giọng nói - "Lúc tao đến thì căn nhà giống như chưa từng có người ở vậy."

"Đã hỏi thử ông chủ của anh ta chưa?"

"Tao sắp lật tung cái thành phố này lên rồi... Mẹ nó... rốt cuộc là chuyện gì chứ?"

"Mày bình tĩnh đi, tao sẽ nói với đám anh em để ý phụ mày nữa."

Xe về đến nơi, Gia Quân cố gắng khuyên nhủ gã, Thiên Bảo cũng chỉ phẩy phẩy tay vài cái rồi nhấn ga đi thẳng.

"Anh Sơn bỏ đi ạ?"

An Lạc nãy giờ ngồi trong xe nghe toàn bộ câu chuyện, lúc này liền thắc mắc khoa tay hỏi hắn.

"Ừm, sau này nếu em muốn đi thì nhớ nói với tôi một tiếng, nếu không tôi còn điên hơn cả Thiên Bảo đấy." - Gia Quân cúi xuống vừa bẹo má vừa trả lời cậu.

An Lạc xoa xoa gò má bị nhéo đau, trong lòng thầm kháng nghị: "Bây giờ lập tức bỏ anh luôn."

Căn nhà đã lâu không về giờ đây phủ một tầng bụi mỏng nhưng cả hai quá mệt mỏi để có thể dọn dẹp nó. Gia Quân ngã luôn xuống sofa, đôi mắt không biết có phải vì tro bụi ban sáng hay không mà trở nên đau nhức đỏ bừng. An Lạc nhìn thấy hắn như vậy liền lẳng lặng bước qua theo, ngờ đâu người vốn dĩ đang dùng cánh tay che mắt mình kia lại đột nhiên chụp lấy cậu rồi kéo xuống.

"Nằm yên, để tôi ôm một lát."

An Lạc lúc đầu có hơi cựa quậy không yên, Gia Quân nhẹ nhàng ôm lấy cậu khàn khàn nói. Cậu nghe giọng hắn lạc đi hẳn liền ngoan ngoãn nằm xuống áp tai vào lòng ngực để mặc hắn ôm.

An Lạc không biết mình thiếp đi từ lúc nào, trống ngực Gia Quân mạnh mẽ đập đưa cậu vào giấc ngủ, để đến khi nghe tiếng xào nấu văng vẳng bên tai, cậu mới dụi dụi mắt mơ màng tỉnh dậy.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, Gia Quân đang bận rộn trong bếp.

"Dậy rồi thì tắm rửa thay đồ đi, tôi nấu sắp xong rồi." - Gia Quân nghe tiếng sột soạt ở sofa, không thèm quay đầu liền nói.

An Lạc ngẩn người, khung cảnh trước mắt quá đỗi quen thuộc, cậu có ảo giác giống như mình vừa mơ một giấc mơ dài vậy.

"Làm gì vậy? Không đói bụng hay sao còn ôm ấp?"

Vòng eo bỗng dưng bị siết chặt lấy, bờ lưng có nhiệt độ ấm áp dán vào, Gia Quân ngưng lại động tác đang làm, cười cười hỏi. An Lạc lúc này giống như con mèo nhỏ vậy, dùng đầu cọ cọ vào lưng hắn không chịu rời đi.

Gia Quân xoay người lại dùng hai tay nâng mặt cậu lên, cụng trán mình vào trán cậu cất tiếng:

"Làm sao?"

An Lạc nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó nhón chân hôn lên môi hắn. Gia Quân bị tập kích bất ngờ có chút không phản ứng kịp, nhưng dần dần thuận theo hôn trả lại.

Hai người đứng trong bếp yên lặng hôn nhau hồi lâu, bỗng một mùi cháy khét chui vào mũi, Gia Quân ngay lập tức đẩy người ra.

"Tiêu rồi..." - Hắn nhìn miếng sườn đen thui khô đét teo còn một chút ở trong chảo.

An Lạc ngó vào, lập tức nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Gia Quân liếc mắt nhìn cậu, tức giận cảnh cáo:

"Sau này cấm vào bếp làm chuyện linh tinh. Đi tắm đi!"

An Lạc đảo mắt, thầm nghĩ cấm thì cấm, cứ như là cậu thèm hôn hắn lắm vậy.

Cuối cùng sau khi lục tung tủ lạnh đã không còn lại bao nhiêu đồ, Gia Quân dứt khoát úp hai tô mì ăn liền cho xong bữa.

"Gì vậy?"

Vừa ngồi vào bàn, An Lạc đưa tới một chiếc hộp vuông màu đen nhám.

"Đồng hồ?" - Gia Quân mở ra, ngạc nhiên nhìn cậu.

"Quà sinh nhật, lần trước chưa kịp tặng." - An Lạc dùng thủ ngữ đáp.

Lần này đến lượt Gia Quân nhớ ra, đúng là một đêm sóng gió. Hắn lập tức không chờ được mà lấy ra đeo thử luôn.

"Đẹp lắm, cảm ơn em."

An Lạc gật gật đầu, sau đó ngại ngùng diễn tả với hắn:

"Không xịn như mấy món quà kia của anh, sau này nhất định em sẽ mua được món tốt hơn."

"Chẳng có món nào tốt hơn nữa đâu." - Gia Quân chóng cằm nhìn cậu - "Dù cho sau này tôi nhận được cái đồng hồ nào mắc tiền hơn đi nữa thì cũng không bao giờ bằng cái của em."

An Lạc đỏ mặt cúi đầu ăn mì, hóa ra khi yêu nhau thì cái gì con người ta cũng nói được là thật.

Gia Quân cười cười nhìn kim đồng hồ nhích từng chút nói tiếp:

"Lỡ như sau này nó bị hỏng có khi tôi cũng hỏng theo nó không chừng..."

An Lạc vừa nghe hắn nói vậy lập tức ngẩng đầu lên trừng mắt với hắn, đoạn cậu đưa tay lên cảnh cáo:

"Không cho nói bậy."

"Nói giỡn thôi mà." - Gia Quân nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khi thấy nhóc con không vui liền sửa miệng - "Xin lỗi, sau này không nói linh tinh nữa."

An Lạc hòa hoãn gật đầu với hắn, vừa cúi xuống định ăn tiếp thì trong tô xuất hiện thêm một miếng trứng vàng óng, cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người đối diện.

"Làm sao? Không thích?" - Vừa nói vừa toang vươn tay muốn gắp miếng trứng về.

An Lạc vội vàng chặn tô mình lại lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:

"Thích, tất cả của anh đều thích không chịu được."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.