An Lạc bị Uyển My làm cho ngơ ngẩn mãi đến lúc Gia Quân vào lúc nào vẫn không hay biết. Gia Quân nhìn nhóc con cứ như người trên mây không chịu chú ý đến mình, không khách khí cốc đầu cậu một cái:
"Làm gì mà cứ như người mất hồn như vậy?"
An Lạc lúc này tỉnh liền lùi một chút cho Gia Quân bước vào.
"Mua cho em ít trái cây này, ăn xong rồi về đi, cả ngày ở đây mệt rồi."
An Lạc gật đầu đón lấy, nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, cậu cắm một miếng xoài đưa sang. Gia Quân thấy đôi mắt trông chờ của cậu liền không nỡ từ chối, hắn há miệng cắn vào, chẳng ngờ đầu óc đang như đống bùn nhão cũng bị vị chua làm cho tỉnh hẳn:
"Chua quá, em không chấm muối à?"
An Lạc thành thật gật đầu, cậu quên.
"Không cho ăn nữa."
Gia Quân toang muốn giành lại bịch trái cây, An Lạc lập tức giấu nhẹm nó ra sau lưng.
"Nhóc tham ăn." - Gia Quân bị hành động trẻ con của cậu làm cho bật cười, chỉ đành bất đắc dĩ mắng một tiếng.
An Lạc nhìn đôi mày cuối cùng cũng giãn ra của Gia Quân, đáy lòng xao động, cơ thể vô thức nhích sát vào người hắn.
"Sao vậy? Không thấy chật à?" - Gia Quân cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng cọ vào mình, vừa hỏi vừa liếc qua, lại thấy cậu đang cầm điện thoại gõ gõ gì đó.
Ting! Ting!
Âm thanh tin nhắn vang lên, Gia Quân nhìn cái tên hiện trên màn hình, khẽ nhếch miệng bấm mở khung thoại:
"Anh đừng lo quá, sáng nay bác sĩ nói tình trạng của dì là tốt nhất phòng rồi, chắc sẽ được ra sớm thôi.
Với lại...
Anh cười nhìn đẹp lắm...
Cố lên!"
Gia Quân kéo kéo đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn, giống như muốn ghi nó thật kỹ vào đại não, cuối cùng lần nữa nhìn sang người gửi tin ngồi cạnh, trăm ngàn lời muốn nói chỉ có thể gói gọn lại hai từ:
"Cảm ơn."
Tối đó mặc cho Gia Quân thuyết phục thế nào thì An Lạc cũng không chịu về, cùng chen chúc với hắn trên chiếc chiếu chỉ đủ cho một người nằm.
"Không ngủ được?"
Hai người đã nằm được hơn một tiếng đồng hồ nhưng Gia Quân vẫn cảm nhận được người bên cạnh mình vẫn đang ngọ nguậy không yên.
"Đã nói em về nhà rồi mà không nghe."
Gia Quân lại bắt đầu càm ràm, chỗ này ban đêm còn ồn ào hơn cả ban ngày, ánh đèn sáng còn chói hơn cả tia nắng buổi sáng, thi thoảng nghe được tiếng bánh xe lạch cạch chạy qua càng khiến tinh thần con người ta căng thẳng không yên.
An Lạc vốn đã quen với mấy lời cằn nhằn này, cậu trực tiếp bỏ ngoài tai, tiếp tục vờ vịt nhắm mắt ngủ. Gia Quân thấy nói một hồi cũng mệt, người bên cạnh chính là như vậy, hễ không thích nghe thì còn thêm bệnh điếc, xem hắn như không khí phiền phức chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ đành thở dài, sau đó vươn bàn tay mình che lên mắt cậu dịu dàng hỏi:
"Đỡ chói hơn chưa?"
Bàn tay to rộng ấm áp đột nhiên phủ lên mắt, ánh sáng chừng như chẳng thể rọi tới được nữa, lần đầu tiên An Lạc bỗng cảm thấy hóa ra bóng tối cũng không có gì đáng sợ cả.
"Anh Quân không thiếu cô theo đâu, nhóc liệu mà hốt người về đi."
Câu nói của cuộc hội thoại không đầu không đuôi kia đột nhiên hiện lên, An Lạc hơi nghiêng qua muốn mở mắt ra nhìn hắn, nhưng lại không thể.
"Làm sao vậy?" - Gia Quân thấy người lại cựa quậy nhỏ giọng hỏi cậu.
An Lạc lập tức lắc đầu, nghiêm chỉnh nằm đàng hoàng. Hơi thở người cạnh bên phả vào vành tai cậu, An Lạc có cảm giác chỗ nào của Gia Quân cũng đều ấm áp cả. Cậu đã từng nghĩ cứ giữ mối quan hệ như bây giờ với Gia Quân cho khi hắn tìm được người mà hắn thật sự thích, lúc ấy cậu có lẽ sẽ bình thản ra đi. Nhưng sự xuất hiện của Uyển My lần nữa khiến cậu nhận ra rằng cậu lại chẳng đủ rộng lượng đến thế, cứ nghĩ đến những dịu dàng chăm sóc mà hắn từng dành cho mình sẽ thuộc về người khác, cậu đã tức giận.
Phải, Uyển My nói đúng, cậu ghen, giây phút đôi bàn tay nõn nà của cô gái đương độ đôi mươi muốn chạm Gia Quân, lòng ngực cậu cuộn trào những cơn sóng không tên, chỉ muốn cô ta lập tức biến mất khỏi đây. Cậu bỗng có chút hoảng sợ, bởi dường như trong mắt Gia Quân có lẽ cậu ngoan ngoãn, là một kẻ lành tính cam chịu, lỡ như ngày nào đó cậu thật sự chẳng kìm nổi lòng đố kỵ xấu xí của mình, khi ấy liệu hắn có còn thích cậu nữa không?
Bàn tay cậu lần mò lên mắt mình rồi chạm vào một bàn tay khác vẫn chưa chịu dời đi, sau đó chầm chậm kéo nó xuống. Gia Quân lúc này đã ngủ mất rồi, An Lạc nhìn vào gò má đã hóp lại nhiều của hắn, xót xa chạm lên, dường như ngủ không ngon, Gia Quân hơi giật mình nhíu mày lại. An Lạc rụt tay về, nghĩ nghĩ một hồi, cậu nhích sát vào người Gia Quân, cánh tay vòng qua ôm eo hắn, cả khuôn mặt vùi vào lòng ngực rắn chắc, tai nghe rõ từng hồi tim đập.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, không khí phút chút chốc trở nên lạnh lẽo hơn, Gia Quân dù đang ngủ vẫn kéo cao chăn hơn, sau đó vô thức siết chặt người vào lòng hòng che đi giông tố ngoài kia. An Lạc sụt sịt mũi nắm góc áo hắn đến nhăn nhúm.
"Xin lỗi, em chỉ là đứa trẻ hư, em không muốn mất anh."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]