"Gia Quân, dự án bên Hoa Sen tiến hành tới đâu rồi? Gia Quân?"
"Anh Quân, trưởng phòng hỏi anh kìa."
Sáng thứ hai tổ chức cuộc họp như thường lệ, sau khi nghe tất cả mọi người báo cáo về công việc của mình mà mãi vẫn chưa thấy Gia Quân lên tiếng, trưởng phòng nhíu mày khiến các nếp nhăn xô lại với nhau, nhìn người với đôi mắt thâm quầng vẫn đang thẫn thờ gõ phím, hồn phách giống như đã bị câu đi đến chốn nào rồi.
"Gia Quân!" - Trưởng phòng không vui tức giận gọi lớn lần nữa.
"Hả?"
Lúc này Gia Quân mới giật mình tỉnh lại, giọng hắn hãy còn khản đặc, cả khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi.
"Sếp kêu anh báo cáo đó." - Vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.
"À, đợi chút." - Gia Quân bắt đầu lục lọi đống tài liệu mình mang theo, nhưng càng lục càng rối, cuối cùng còn đánh rơi khiến giấy tờ bay tán loạn ra đất.
"Để em lượm cho."
Trưởng phòng không nhìn nổi tiếp được, ông tắt luôn máy tính rồi để lại một câu:
"Dọn dẹp xong thì qua gặp tôi."
Năm phút sau, Gia Quân gõ cửa phòng trưởng phòng, nhận được câu "vào đi" mới lầm lũi bước vào.
"Tôi có nghe chuyện của anh, tôi cũng thông cảm, nhưng anh không thể giữ tinh thần này làm việc được, nếu thấy không ổn thì tạm nghỉ một thời gian đi." - Trưởng phòng nhìn chằm chằm dáng vẻ xiêu vẹo của hắn thẳng thắn vào luôn vấn đề.
"Không được, dự án đang vào giai đoạn quan trọng, lúc này bàn giao thì rất khó." - Gia Quân lắc đầu từ chối.
"Anh cũng biết vậy." - Trưởng phòng nhướng mày nhìn hắn.
"Xin lỗi, tôi sẽ tập trung lại."
"Ừm." - Trưởng phòng cũng không muốn trách cứ hắn nữa, ông lấy ra một tờ danh thiếp đưa đến trước mặt hắn - "Tối nay bảy giờ có khách hàng thuộc dự án anh phụ trách từ Mỹ trở về, anh cùng tôi đi đón người ta một chuyến. Chấn chỉnh tinh thần lên."
"Tối nay ạ?"
Gia Quân phút chốc thẳng lưng lên, dạo gần đây hắn đều đúng giờ tan tầm, một phần lo An Lạc ở bệnh viện cả một ngày mệt mỏi, phần còn lại hắn cũng chẳng có tâm trạng nào tăng ca nữa.
"Làm sao? Hay bàn giao dự án nhé?"
"Không, tôi sẽ chuẩn bị." - Gia Quân thở hắt ra một hơi, dáng vẻ có chút không cam tâm.
"Ừm, rửa mặt cho tỉnh táo hẳn quay trở lại làm việc.
Đợi lúc Gia Quân quay được về chỗ ngồi, Uyển My chỉ khẽ liếc một chút, sau đó lặng lẽ đẩy qua cốc cà phê nóng hổi sang cho hắn. Gia Quân nhìn thấy, cũng không từ chối, đơn giản nốc hơn nửa ly mặc kệ nóng thế nào, thở dài một tiếng uể oải nói:
"Cảm ơn."
Uyển My thực sự chẳng quen với trạng thái cạn kiệt năng lượng của người này, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, bình thường có thể ăn nói thoải mái nhưng không phải lúc nhà người ta có chuyện thì mình vẫn vô tư như vậy được. Cô có hỏi thăm thử tình hình qua ba của Gia Quân, biết được hóa ra lần trước đi bệnh viện là do người dì ruột của hắn phải nhập viện, vốn tưởng rằng sắp được phẫu thuật rồi, nào ngờ cũng ngay ngày hôm ấy bà đột nhiên chuyển xấu, hiện giờ vẫn đang nằm ở khoa hồi sức tích cực chưa biết ra sao.
"Báo cáo của anh để tôi làm giúp cho, có gì anh chỉ cần kiểm tra lại là được rồi."
"Không cần cực cô vậy đâu." - Gia Quân mở máy ra định bụng làm việc.
"Tôi lỡ viết gần xong rồi, dự án anh tôi cũng nắm, dù sao anh cũng đâu chịu hướng dẫn gì cho tôi, xem như đây là cơ hội đi."
Gia Quân khẽ liếc mắt nhìn cô, vẫn là cái bộ dạng đương nhiên ấy, dù rằng biết rõ cô là đối tượng mai mối mà gia đình sắp xếp, nhưng xem ra có vẻ cũng biết điều, nhất là từ dạo gặp nhau ở quán bún kia cô cũng không có chủ động sỗ sàng tấn công như lúc trước nữa, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì.
"Vậy cô làm đi."
"Oke!"
Đến gần sáu giờ tối, Uyển My sau khi đã gửi hết báo cáo sang cho Gia Quân mà thấy hắn vẫn còn chưa có ý định đứng dậy liền cảm thấy kỳ lạ, phải nói gần một tháng nay Gia Quân như cái đồng hồ của công ty, năm giờ hơn sắp xếp đồ đạc, sáu giờ đã gần đến tầng hầm giữ xe rồi.
"Hôm nay anh không qua bệnh viện à?"
"Có khách." - Gia Quân ngắn gọn đáp.
Uyển My gật đầu tỏ ý đã hiểu, lát sau thấy người kia nhấc máy gọi điện, đôi mày vẫn không hề giãn ra chút nào.
"Alo, hôm nay tao về trễ, mày sang bệnh viện với An Lạc được không? Sẵn mua đồ ăn cho em ấy luôn."
"Chết, hôm nay đông khách quá chắc em cũng không sang ngay được, để em nhắn bọn thằng mập." - Đầu dây bên kia vang lên tiếng kim loại va nhau lách cách, sau đó là giọng Vĩnh Huy lanh lảnh nói chuyện - "Xe đó hai chục nha anh. Alo?"
"Khỏi cần đi, bọn nó giờ cũng bận tối mắt tối mũi rồi, để tao nói em ấy một tiếng."
"Dạ, xin lỗi anh nha."
Gia Quân cúp máy, vừa định vò loạn đầu mình thì nhớ ra lát phải gặp khách hàng, hắn nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, đương lúc định bấm gọi bỗng giọng nữ quen thuộc bên cạnh vang lên:
"Hay để em sang đó cho, là người lần trước đi với anh phải không?"
Gia Quân nhướng mày Uyển My, có chút chần chừ, sau cùng chỉ nói:
"Mua đồ ăn sang rồi về, đừng nói lung tung gì cả, tôi sẽ nhắn cho em ấy biết trước."
"Oke, em có món gì không ăn được không anh?" - Uyển My cẩn thận hỏi lại.
"Không kén ăn, mua nhiều một chút."
"Biết rồi, em đi đây." - Uyển My làm dấu ok với hắn rồi nhanh chóng xách túi rời khỏi.
Sáu giờ tối là thời điểm tan làm của nhiều công ty, đường phố kẹt đến nỗi có lúc không nhích được phân nào, Uyển My ngồi bên trong xe taxi, cô nhìn thấy trên trời chớp động tia chớp, có lẽ trời đã sắp mưa.
Đến bệnh viện, cô theo lời chỉ dẫn tìm đường vào khu hồi sức tích cực, trên đường đi có chút ngỡ ngàng với môi trường nơi đây. Đây không phải là lần đầu cô vào bệnh viện, nhưng là lần đầu vào một bệnh viện công thế này. Trái với những bệnh viện tư được xây mới mẻ, nhiều khu nhà chỗ này đã có phần cũ kỹ, dọc hành lang giường bệnh lẫn người nhà bệnh nhân vì không có đủ phòng mà phải nằm la liệt bên ngoài, đồ dùng nhét dưới giường đầy cả lên. Khi vào được khu hồi sức tích cực khiến cô càng thảng thốt hơn, bởi vì bên trong là phòng vô trùng, cho nên người nhà chỉ có thể ngồi trước cửa, bọn họ sắp xếp mọi thứ như đang sống ở đây, mỗi người một khu vực riêng san sát nhau, thái độ còn thoải mái hơn so với những người ngoài kia nữa.
"Hi, còn nhớ chị không?"
Uyển My rất nhanh đã nhìn thấy An Lạc ngồi lọt thỏm giữa đám đông, có một dì lớn tuổi đang vui vẻ chia cho cậu nửa ổ bánh mì rất to.
An Lạc ngẩng đầu nhìn cô, cậu đã được Gia Quân nhắn tin báo trước, chỉ là lúc này vẫn có chút không biết phản ứng thế nào.
"Chị mang cơm sườn cho em nè, chị vào nha." - Uyển My quơ quơ chiếc hộp trên tay.
An Lạc chỉ chỉ hàng dép trước mặt cô, Uyển My lập tức hiểu ra, cô tháo đôi giày cao gót đã đi đến đau cả chân sau đó tiến vào chen chúc với An Lạc trong chỗ chật hẹp của cậu.
"Đây, kẹt xe quá nên chị đến trễ, xin lỗi em nha."
An Lạc dùng thủ ngữ đáp lời cô:
"Không sao ạ, em cảm ơn."
An Lạc yên lặng bắt đầu ăn cơm, không khí thoáng chốc trở nên trầm mặc. Ăn được một lúc, An Lạc ngẩng đầu nhìn người vẫn đang ngồi trước mặt mình, khó hiểu tự hỏi sao cô vẫn chưa đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Uyển My cười cười bắt đầu hỏi han:
"Tối anh Quân ngủ ở đây à? Cực quá ha."
An Lạc khựng lại, Uyển My cũng không đợi cậu phản ứng mà nói tiếp:
"Khi anh Quân ở với em không khí cũng yên lặng như vậy à? Có chán không ta?"
An Lạc chẳng nuốt trôi nổi nữa, cậu buông muỗng diễn tả hỏi cô:
"Chị không về ạ?"
"Ui, em đang giận đấy à?" - Uyển My chống cằm nhìn cậu nhướng mày hỏi.
"Không có!"
Chẳng hiểu Uyển My đang nghĩ gì, cô cũng bắt đầu dùng thủ ngữ nói chuyện với cậu.
"Em có vẻ không thích chị nhắc anh Quân lắm nhỉ?"
"Em không có!"
"Vậy à, lần trước chị có hỏi vì sao em lại đột nhiên nắm lấy tay chị đấy..."
An Lạc mím môi nhìn cô, Uyển My nhếch mép cười tiếp tục dùng thủ ngữ hỏi:
"Chị đoán lại nhé... Có phải em ghen không?"
"Không phải!" - An Lạc ngay lập tức chối.
"Em thích anh Quân phải không?"
"Không có!"
Uyển My nhướng mày nhìn nhóc con đến động tác cũng không dứt khoát thậm chí còn hơi run rẩy, cô "ồ" một tiếng rồi khoa tay nói:
"Vậy chị theo đuổi anh ấy nha."
An Lạc sững người mở to mắt nhìn cô, Uyển My vẫn không dừng lại:
"Nhưng mà hình như anh ấy thích em. Làm sao đây, chắc anh ấy chưa thử nếm son môi phụ nữ, hay để chị thử hôn anh ấy biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại... Em lại vậy nữa..."
Uyển My mỉm cười nhìn cổ tay mình bị tóm chặt, nhóc con ngước đôi mắt đỏ hoe của cậu lên, miệng mấp máy giống như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là buông ra đưa tay lên đáp lại cô:
"Không cho..."
"Tại sao? Em đâu có..."
"Có... Cho nên... không cho..." - An Lạc cúi gầm đầu không dám nhìn đến cô.
Uyển My mỉm cười xoa xoa đầu cậu, An Lạc khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy người đã đứng dậy mang giày vào, chống nạnh dùng chất giọng tựa như trách móc mà nói:
"Có vậy thôi mà hỏi không ai chịu nhận, mất thời gian người khác." - Cô xoay người bước đi còn buông thêm một câu - "Anh Quân không thiếu cô theo đâu, nhóc liệu mà hốt người về đi. Chị về."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]