Chương trước
Chương sau
An Lạc ôm gối vừa lướt điện thoại vừa thi thoảng lén ngó về phía cửa phòng tắm đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng xối nước ào ào.

Từ lúc rời quán bún đến khi trở về hai người giống như quay lại cái ngày sau đêm sinh nhật ấy, tự ôm nỗi niềm riêng của bản thân mà không cho đối phương biết. An Lạc vẫn còn rất khó xử hành động của mình lúc nãy, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nữa, chỉ là nghĩ đến cảnh bàn tay nõn nà kia sẽ chạm vào Gia Quân, trong lòng liền cực kỳ khó chịu.

"Giống như là đang... ghen..."

Lời nói của Uyển My quẩn quanh trong đầu, An Lạc nhắm mắt lắc liên tục mấy cái liền, sau đó vui mình vào gối mãi không chịu ngóc dậy.

"Làm gì vậy? Không sợ ngộp à?"

Đương lúc An Lạc vẫn còn đang rối rắm thì thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Cậu khẽ hé mắt ra nhìn kẻ vừa mới tắm xong kia, mái tóc ẩm ướt tùy ý để rũ che mắt trán, hắn chỉ bận độc duy nhất chiếc quần đùi chả rõ từ thập niên bao nhiêu để lộ nửa người trên cường tráng, An Lạc lần nữa gục đầu xuống gối.

"Này, làm gì vậy? Mau đi tắm đi."

Gia Quân kéo nhóc con đang tự chôn mình trong một đống gối ra, nhíu mày nhìn gương mặt như đang tránh né gì đó của cậu. Cả tối nay hắn không thể nào hiểu nổi An Lạc, tâm trạng thay đổi thất thường, khi thì giống như đang tức giận gì đó lúc lại ngoan ngoãn ngượng ngùng, chưa kể chẳng biết Uyển My đã nói gì với cậu khi hắn đi thanh toán mà lúc trở về không khí lại kỳ lạ như vậy.

An Lạc vươn tay muốn đẩy Gia Quân ra, ngón tay lại chạm vào khối cơ bụng rắn chắc, cảm giác nóng rẫy truyền khắp cơ thể khiến cậu hoảng hốt vội rụt về. An Lạc nhích nhích cơ thể mình qua một bên, sau đó mới lò dò leo xuống khỏi sofa.

"Tối nay rốt cuộc em làm sao vậy?" - Gia Quân nhìn An Lạc lạch bạch chạy đi mất khó hiểu hỏi.

"Chính anh mới làm sao ấy, tự dưng ăn mặc cái kiểu gì vậy?"

An Lạc thầm mắng trong lòng, mặc kệ cái tên Gia - quên mang quần áo - Quân, bỏ chạy vào nhà tắm. Mà cậu ở bên trong nửa tiếng thì người bên ngoài cũng suy tư tính toán đúng nửa tiếng.

"Hay là bây giờ nói luôn?"

Gia Quân nghiêm túc căn nhắc, dù sao đây cũng là lần đầu hắn thích một người nên vẫn không biết phải tỏ tình như thế nào. Hắn mò mẫm mở điện thoại ra tìm kiếm thử, kết quả lại toàn nào là phải chuẩn bị một khung cảnh thật lãng mạn, có thể tặng một món quà cho đối phương, chờ cho cảm xúc cả hai chín muồi thì nói để tỷ lệ thành công cao hơn, hắn quyết định ném cái điện thoại sang một bên luôn.

Đối với việc nói rõ tình cảm mình cho An Lạc, Gia Quân không muốn quan tâm đến kết quả, hắn chỉ hy vọng người kia không ghét bỏ mình mà thôi. Nhưng đúng là đột nhiên nói ra có khi sẽ dọa cậu mất, Gia Quân tính toán một hồi, quyết định vẫn là chờ dì ba xuất viện, khi đó hắn sẽ có một cái cớ thích hợp dẫn An Lạc đi ăn mừng, nói ra cũng dễ dàng hơn. Nghĩ xong đâu vào đó, hắn còn tự cảm thấy bản thân quả thật thông minh. Cho nên đợi đến khi An Lạc đang vò tóc bước ra đã thấy một người lúc nào cũng cau mặt cau mày đang ngồi trên sofa cười ngu.

"Xong rồi à? Lại đây."

Gia Quân nhìn thấy nhóc con bước ra, vừa mới tắm xong trong càng sạch sẽ mềm mại, vui vẻ ngoắc ngoắc tay với cậu.

"Em vẫn chưa cho tôi biết rốt cuộc tối nay làm sao vậy?"

An Lạc lần nữa đánh mắt đi chỗ khác, chẳng ngờ hắn vẫn còn chấp niệm chuyện này.

"Lúc tôi đi hai người đã nói chuyện gì?" - Gia Quân nhìn giọt nước chạy dọc xuống cổ của An Lạc, nuốt khan một cái rồi cũng dời mắt đi lục lọi mấy ngăn tủ tìm máy sấy tóc.

Gia Quân vẫn còn một đống câu hỏi muốn hỏi, nhất là hành động đột nhiên nắm lấy tay của Uyển My khi ấy nữa.

"Không có gì cả."

An Lạc dùng vài động tác đơn giản đáp lời hắn, ánh mắt lại có chút né tránh. Gia Quân nhướng mày một cái, xách máy sấy tóc qua cắm điện vào, trầm giọng nói:

"Xoay lại đi, tôi sấy cho."

An Lạc nhận ra được hắn lại không vui, chỉ đành ngoan ngoãn xoay lưng lại với hắn. Âm thanh máy sấy tóc vang lên bên tai, ồn đến nỗi dường như chẳng thể nghe được tiếng bất kỳ tiếng động nào khác.

"Có phải em cũng thích tôi không?"

Gia Quân thì thào hỏi, hắn nhớ đến khoảnh khắc khi An Lạc chặn lại bàn tay vươn đến của Uyển My, khi ấy dù bất ngờ nhưng trong lòng lại như đánh một hồi chuông vang dội, có hoài nghi cũng có vui vẻ. An Lạc hiển nhiên chẳng thể nghe được gì , chỉ cảm giác được bàn tay to rộng của Gia Quân chạm vào tóc mình quả thật quá ấm áp.

"Xong rồi, đi ngủ thôi." - Gia Quân tắt máy sấy, bàn tay vẫn còn lưu luyến xoa đầu cậu thêm mấy cái.

An Lạc gật gật đầu, vừa bước xuống lại nghe Gia Quân gọi lại:

"An Lạc..."

An Lạc xoay lại nhìn hắn, Gia Quân mãi cũng không nói thêm gì khiến cậu càng hồi hộp.

"Em có muốn sau tôi sẽ..."

Reng! Reng! Reng!

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên cất ngang những gì Gia Quân định nói, hắn thở hắt ra cầm lấy cái điện thoại đã bị hắn vứt sang bên nãy giờ, nhưng ngay lập tức cái tên "Vĩnh Huy" lại khiến hắn tỉnh táo mà bắt máy:

"Alo!"

"Đại ca, dì đột nhiên chuyển xấu, đang cấp cứu rồi!"

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.