Chương trước
Chương sau
Sau khi dạo thêm một vòng xung quanh cả hai bắt đầu cảm thấy có hơi buồn chán liền quyết định rời khỏi. Trước cổng công viên có một nhà sách nhỏ nên An Lạc muốn ghé vào xem thử, cậu bình thường thích nhất là đọc sách, hễ có lương thì chắc chắn việc đầu tiên là đi mua sách, bây giờ đã nhiều đến độ Gia Quân đã đặt thêm trong phòng cho cậu một cái kệ lớn để có thể tùy ý trưng bày theo ý thích.

An Lạc cầm lên một quyển đề toán cho học sinh giỏi, Gia Quân đi theo nhìn mà đau hết cả đầu, đời này hắn ghét nhất là xem đống chữ chạy nhảy trên trang giấy, quyết định nhắm mắt lượn đi chỗ khác để cho nhóc con tự vui vẻ trong thế giới của mình.

An Lạc lượn vài vòng tìm đủ các thể loại, chợt cậu nhìn thấy một quyển sách với sắc vàng rực rỡ quen thuộc, cả một cánh đồng hoa hướng dương được in nổi bật ngoài trang bìa. Đôi mắt cậu sáng lên, nhanh chóng cầm lên xem thử, bên trong giống như thế giới thu nhỏ có tất tần tật về loài hoa này vậy.

"An Lạc!"

Đương lúc An Lạc đang say sưa trong thế giới của riêng mình thì Gia Quân bỗng nhiên từ đâu xuất hiện gọi một tiếng khiến cậu giật mình ngẩng đầu lên.

"Pằng!"

Không biết từ đâu Gia Quân tìm được một khẩu súng đồ chơi, hắn nghiêm túc chỉa vào nhóc con rồi mô phỏng tiếng súng bắn mà "bằng" một tiếng. An Lạc hơi ngớ người chưa kịp hiểu chuyện gì, sau đó ngay lập tức cũng hùa theo hắn mà ôm ngực rồi ngã uỵch xuống sàn nhà.

"Này!"

Gia Quân vội chạy sang muốn đỡ nhóc con dậy nhưng An Lạc lại rất nhập tâm mà nhắm mắt vờ chết.

"Bẩn như vậy mà em cũng ngồi xuống."

Gia Quân tức giận than thở, vừa lúc ấy An Lạc hé mắt ra lợi dụng hắn sơ hở mà cướp lấy khẩu súng rồi hướng vào hắn mà bóp cò. Gia Quân khẽ nhướng mày một cái, cơ thể chầm chậm đổ xuống đè vào người cậu thì thầm.

"Em... lừa... tôi..."

An Lạc bị hắn đè nặng cười đến vui vẻ, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng Gia Quân vẫn cứ nằm đó, hai tay luồn ra sau ôm siết lấy eo cậu không chịu nhúc nhích.

"Tôi chết rồi, không dậy được nữa."

An Lạc không biết làm thế nào đành để mặc hắn chơi cho đã, Gia Quân mãi một lúc sau mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu, cất giọng thì thào nói:

"Có muốn hồi sinh tôi không?"

An Lạc hơi ngẩng ra, vô thức gật gật đầu.

"Vậy hôn một cái, giống hoàng tử cứu sống công chúa Bạch Tuyết ấy."

An Lạc đỏ mặt, đầu óc phút chốc rối bời, nhìn thế nào cũng không liên tưởng được Gia Quân với nàng công chúa kia cả.

"Nếu không tôi sẽ nằm đây mãi đấy."

Tim An Lạc bắt đầu đập nhanh hơn, cậu nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào đôi môi của "nàng Bạch Tuyết".

Đợi đến khi ra tính tiền, nữ nhân viên khó hiểu nhìn nhóc con mặt mày đỏ lựng cùng một tên cao to vui vẻ huýt sáo vang cả nhà sách.

Lúc hai người bước ra khỏi cửa, An Lạc vẫn còn ngượng chín mặt chỉ có thể nhìn lung tung khắp nơi, bỗng một vật nhỏ trắng hồng đáng yêu nằm trong tủ gắp thú thu hút cậu.

"Thỏ con."

Cậu nhanh chóng áp vào mặt kính, trong lòng đã cực kỳ cực kỳ muốn mang "bạn" của mình về rồi.

"Muốn chơi?"

Gia Quân từ phía sau cúi xuống gần sát mặt cậu trầm giọng hỏi, An Lạc lập tức không do dự mà gật gật với hắn. Gia Quân không nói gì chỉ xoa đầu một cái, ngay sau đó đã mua cả một đống thẻ đứng cạnh bên ra hiệu cho nhóc con chơi đi.

Đây là lần đầu tiên An Lạc chơi máy gắp thú, trước đây cậu từng thấy vài người chơi qua, thầm nghĩ không hiểu sao nhìn dễ như vậy mà chẳng ai gắp được nhỉ, giờ đến phiên bản thân tự mình trải nghiệm cậu mới phát hiện hóa ra không phải dễ thật.

"Bình tĩnh, sắp được rồi..."

Gia Quân lúc đầu chỉ đứng một bên quan sát nhưng dần dần cũng bị cuốn theo An Lạc, cuối cùng có đôi lần hắn còn tranh máy với cậu để gắp. Mắt thấy chỉ còn có vài đồng nhưng thỏ trắng vẫn mỉm cười nằm bên trong lòng kính, Gia Quân dáo dác ngó nghiêng xung quanh, hắn phát hiện bảo vệ đã đi vệ sinh rồi liền khều khều An Lạc nói nhỏ.

"Em gắp đi, tôi phụ cho..."

An Lạc vốn đang tập trung đến sốt cả ruột chả hiểu hắn lại muốn làm gì, khó hiểu vừa nhìn hắn vừa bỏ xu vào máy, rất nhanh sau đó tên lưu manh này đã làm cậu hết cả hồn.

"Tập trung, nhìn tôi làm gì?"

Gia Quân vừa nhấc bổng cái máy gắp thú vừa mắng cậu, khuôn mặt cũng lấm tấm mồ hôi đổ xuống. An Lạc giật mình, trái tim hồi hộp tập trung gắp thỏ con, ngay khi nó vừa lên thì Gia Quân lập tức lắc mạnh máy một cái khiến nó rơi thẳng vào hộp.

"Được rồi!"

Gia Quân thở hổn hển nhìn An Lạc cầm con thỏ, gương mặt vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

"Mau đi thôi không bị phát hiện đấy."

Gia Quân cười cười nắm lấy tay cậu, An Lạc ôm chầm lấy thỏ con vào lòng, trái tim hãy còn đập rất nhanh, cậu quả thật vừa cùng Gia Quân làm việc xấu mất rồi.

"Sao hả? Vui không?" - Gia Quân vừa đội nón bảo hiểm giúp cậu vừa hỏi.

An Lạc như sực tỉnh, cậu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, vui thì vui nhưng cũng sợ lắm, ngày trước cậu chỉ toàn bị vu khống làm việc xấu thôi chứ chưa bao giờ thật sự làm như hôm nay.

"Em đần thật đấy, vui là được rồi." - Gia Quân nhéo nhéo má cậu nói - "Thế nào? Vậy còn muốn làm gì không? Đã nói hôm nay cho em hưởng dịch vụ miễn phí mà."

An Lạc mở to mắt, đoạn cậu nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu xuất hiện đủ loại chuyện, rồi như nghĩ ra gì đó liền hý hoáy gõ lên điện thoại đưa cho Gia Quân xem.

"Hiểu rồi, mời quý khách lên xe."

An Lạc cười híp mắt trèo lên ôm chặt lấy hắn, Gia Quân rồ ga tiến thẳng về hướng khu chợ đông đúc.

Trời đã về khuya, lúc này chẳng còn mấy cửa hàng mở cửa nên việc mua nguyên liệu rất khó khăn, mãi hắn mới gom đủ đồ sau đó đến địa điểm cần đến. An Lạc nhìn căn tiệm quen thuộc trước mắt, cánh cửa khép kín đã cũ kỹ, cậu vẫn còn nhớ như in những lần về trễ chính mình đã lau chùi nó ra sau.

"Nghĩ gì đó, mau làm xong rồi về ngủ."

Gia Quân bước lên bắt đầu lúi húi bẻ khóa cửa, An Lạc nuốt khan ngó nghiêng xung quanh, bàn tay vô thức níu vào áo hắn.

"Đừng sợ, chỗ này khuất camera, tôi ở đây suốt tôi biết." - Gia Quân nhẹ giọng trấn an, ổ khóa cũng mở ra theo động tác của hắn - "Được rồi, vào thôi."

Gia Quân nắm chặt tay An Lạc đi vào, bên trong tối đen, hắn nhỏ giọng hỏi cậu:

"Mở đèn ở đâu?"

An Lạc mò mẫm vào vách tường gần cửa bật công tắc lên, cả căn tiệm nhanh chóng sáng bừng.

"Cho em, thích chơi thế nào thì chơi."

Gia Quân đưa cho An Lạc một cái túi đựng đủ loại sơn, hồ lẫn giấy, bản thân thì bắt đầu đạp đổ một cái bàn gần đó.

Rầm!

Âm thanh đổ ngã vang lên khiến An Lạc giật mình, cậu hồi hộp nhìn Gia Quân lại đạp ngã thêm một bộ bàn ghế, máu nóng trong người cũng dâng lên, bắt đầu tạt một thùng sơn màu đỏ chói rồi tham gia vào cùng hắn.

"Đang viết cái gì đó?"

Gia Quân thở hổn hển bước sang nhìn nhóc con vẽ vời, dòng chữ "Bà mập xấu xa" kèm một con heo bốc mùi cuối câu, xem ra đã quên mất sợ hãi mà đang chơi rất vui vẻ.

"Chửi người gì nhẹ vậy."

Gia Quân lắc lắc đầu tự mình viết ra một đống ngoằn ngoèo khác, An Lạc bị mớ chữ tục tĩu kia làm sượng chín cả người.

"Anh thôi đi." - An Lạc viết.

"Không thích. Đang vui."

An Lạc không hài lòng chút nào, đôi mắt cậu nhìn đến bàn tay lấm lem của mình cười cười xấu xa bôi vào mặt hắn.

"Em có biết mình đang làm cái gì không?" - Gia Quân nhướng mày nhìn cậu.

An Lạc ôm bụng cười không đáp hắn, ngay sau đó mặt mũi cậu cũng nhanh chóng trở nên tèm nhem theo.

Cả hai đùa giỡn đã đời trong quán ăn không biết trời đất gì, mãi đến khi thấm mệt mới từ từ thu dọn đồ đạc rời khỏi.

"Này hai người đang làm gì đó!"

Đương lúc tập trung khóa cửa lại lại đột nhiên có ánh đèn rọi thẳng vào, An Lạc hoảng hốt vừa định túm lấy áo Gia Quân thì vòng eo đã bị một cánh tay khỏe mạnh siết lấy nhấc bổng lên, Gia Quân cắp cậu bên hông vọt thẳng qua xe.

"Ngồi im, ôm chặt!"

Hắn không có thời gian điều chỉnh tư thế cho nhóc con, làm cậu ngồi trước xoay về đối diện với mình rồi rồ ga chạy luôn.

"Đứng lại!"

Đằng sau vẫn có tiếng người văng vẳng đuổi theo bọn họ, An Lạc muốn ngó thử nhưng chẳng thể, cậu ngẳng đầu lên nhìn Gia Quân, không rõ trái tim đập mạnh là vì bị đuổi hay vì điều gì nữa. Tư thế này khiến cậu gần như lọt thỏm trong lòng hắn, cảm nhận được trống ngực mạnh mẽ như cậu.

"Có thích không?"

Gia Quân hỏi cậu, An Lạc khẽ dụi dụi vào người hắn gật nhẹ đầu: "Rất vui, hy vọng những ngày tháng sau này có thể tiếp tục cùng anh vui vẻ thế này."

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.